Ngu Thư Hân nằm trên giường, chỉ cần nhớ tới việc Vương Hạc Đệ đang ở dưới lầu, cơn buồn ngủ liền tiêu biến chút ít.Cô lót vài cái gối dưới eo, nghiêng người nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, trong đầu suy nghĩ vài chuyện ngổn ngang.
Vương Hạc Đệ vẫn không đi, lúc này anh đang ngồi dưới lầu... Buổi trưa thì nấu cơm cho cô ăn, sau khi ăn xong hai người còn cùng nhau đi tản bộ.
Hình ảnh sống chung này khiến cô thấy xa lạ mà lại rất thích. Không giống như dịp tết đến nhà họ Vương, khi đó, cho dù bố mẹ Vương có đối tốt với cô thì trong lòng của cô từ đầu tới cuối vẫn còn một sợi tơ mỏng ngăn cách, hai vị trưởng bối dành cho cô sự ấm áp của gia đình, khiến cô thụ sủng nhược kinh đồng thời cũng thấy bất an, bởi vì sự ấm áp đó được hình thành từ trên sự lừa dối của cô.
Còn hôm nay, đây là nhà cô. Nhiều năm cố gắng và phấn đấu cô mới mua được căn nhà này, trong nhà mỗi một đồ vật trang trí đều được cô bày trí tinh tế. Bất luận là cô có đến thành phố nào làm việc, ở bên ngoài bao lâu thì nơi này vĩnh viễn là nhà của cô, là căn nhà duy nhất trên thế giới này.
Trong nhà này bình thường ngoại trừ cô ra chỉ còn lại nhân viên công tác ra vào, ngay cả bạn cũng ít đến. Nơi này là nơi chứa đựng nhiều sự riêng tư nhất của cô, tất cả mọi cảm xúc được che giấu dưới ống kính, mọi buồn vui giận hờn chỉ có thể biểu lộ ra ở nhà không kiêng kỵ gì, nơi này sẽ không ai thấy cũng không ai biết.
Dù nhà rất lớn, công việc của cô vừa nhiều lại cực nhọc, nhưng chưa bao giờ cô thuê người giúp việc. Căn nhà này có ý nghĩa rất đặc biệt với cô... Cô chưa bào giờ nghĩ trừ cô ra sẽ có một người khác vào bếp nấu ăn cho cô, còn cùng cô đi tản bộ... Lúc cô lên lầu nghỉ ngơi sẽ ở dưới lầu ngồi chờ cô...
Loại cảm giác này quá xa lạ, khiến cô sinh lòng tham luyến không thôi.
Ngu Thư Hân không hỏi mục đích Vương Hạc Đệ tới đây, Vương Hạc Đệ cũng không nói. Hai người tựa như đã hiểu hết lòng nhau, không ai nói về đề tài này.
Lúc đi tản bộ trong sân về, cô theo thói quen lên lầu nghỉ ngơi nhưng đột nhiên nhớ tới Vương Hạc Đệ cũng ở đây nên không suy nghĩ nhiều đã nói ra câu đó... Cô đang lo lắng Vương Hạc Đệ sẽ rời đi, khi có được câu trả lời chắc chắn của đối phương thì cô mới yên tâm lên lầu.
Tại sao cô phải lo lắng chứ? Ngu Thư Hân nằm nghiêng trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve bụng, nói: "Mình không muốn anh ấy đi sao..."
Câu trả lời là đúng thế.
Đứa bé này đến rất bất ngờ, lúc đầu suy nghĩ của Ngu Thư Hân là tự mình lãnh lấy hậu quả... Cho đến khi chuyện dần dần thoát khỏi bàn tay cô, cuối cùng lại đồng ý đóng giả vợ chồng với Vương Hạc Đệ. Và cứ nghĩ mang thai nửa năm quan hệ hai người cũng sẽ như trước, nhưng qua từng lần bất ngờ một, hai người qua lại ngày càng nhiều hơn..
Mà tất cả hình ảnh khi ở cùng Vương Hạc Đệ, bây giờ nhớ lại nó đều hiện lên một cách rõ ràng trong đầu Ngu Thư Hân. Thậm chí cả tâm tình khi ở cùng với anh, lời nói của anh, cô đều nhớ rất rõ ràng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Thần Hồn Điên Đảo
FanficMột lần uống say, Ngu Thư Hân mơ màng thế nào lại xảy ra quan hệ với một người đàn ông. Điều thảm hại hơn là bởi vì công việc bận rộn mà cô quên uống thuốc tránh thai. Hiện tại, Ngu Thư Hân đang nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ chói trên que thử thai...