Ngu Thư Hân ôm bó hoa, tay còn lại nắm tay Vương Hạc Đệ, trên ngón áp út có chiếc nhẫn sáng lấp lánh. Cô vừa đi vừa cúi đầu ngửi hoa, còn bàn tay hai người không ngừng đung đưa, giống như một bạn học nhỏ, đi được hai bước lại nhảy lên một cái.Vương Hạc Đệ bật cười, anh nắm chặt tay cô, nói: "Đi chậm lại thôi em."
Ngu Thư Hân dừng bước, vui vẻ ngoan ngoãn đáp: "Vâng vâng ạ."
Không tiếp tục nhảy lên nữa, cô nghiêm túc tay trong tay bước lên xe anh, tài xế lái xe đi, ở giữa có tấm màn ngăn cách.
Ngu Thư Hân sờ bông hoa còn đọng lại giọt nước, hỏi: "Bao nhiêu đóa hoa vậy anh?"
Vương Hạc Đệ nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, đáp: "Chín mươi chín đóa."
Ngu Thư Hân cười, Vương Hạc Đệ nói tiếp: "Thiên trường địa cửu."
Ngu Thư Hân vô cùng hạnh phúc, mặt chôn sâu vào bó hoa, hít một hơi, sau đó ngẩng đầu lên: "..Thơm quá đi thôi."
Vương Hạc Đệ nhìn cô mỉm cười.
Qua vài giây sau cô lại khen: "Vô cùng đẹp luôn!"
Vương Hạc Đệ vẫn không đáp lời, ánh mắt anh đầy dịu dàng.
"Em thích hoa hồng nhất." Ngu Thư Hân cười tủm tỉm nói.
Vương Hạc Đệ nắm tay cô, "Nếu thích thì mỗi ngày anh đều tặng cho em."
Ngu Thư Hân cười cong cả mắt, vâng một tiếng.
...
Về đến nhà đã gần mười một giờ, người giúp việc cũng đã đi nghỉ ngơi cả rồi. Hai người lên lầu, Ngu Thư Hân tìm một bình hoa để cắm vào, còn Vương Hạc Đệ đi tắm.
Ngu Thư Hân ngồi trước bàn, nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, nhìn bó hoa hồng xinh đẹp đầy khát khao, cô sờ cánh hoa, trong ngực tràn đầu hạnh phúc.
Cô lấy điện thoại ra, soạn một tin đăng lên weibo:
"Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và làm bạn với tôi, cảm ơn tất cả đã không chia không rời.
Ra mắt được tám năm, không quên thuở ban đầu, luôn luôn cố gắng.
Hôm nay tôi rất hạnh phúc. Cảm ơn... vì gặp được anh."
Còn kèm theo hai ảnh chụp. Một tấm là hình cô và Vương Hạc Đệ nắm tay nhau, trên ngón áp út của hai người đều có đeo nhẫn, chiếc nhẫn kim cương trên tay Ngu Thư Hân vô cùng chói mắt.
Còn một tấm khác là bóng lưng của người đàn ông, anh đứng ngược sáng, ánh sáng lại mờ tối, cả người anh cao lớn, một tay bỏ vào túi quần, anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, vai rộng eo hẹp, hai chân thẳng tắp thon dài.
Ngu Thư Hân nhìn bóng lưng anh một lúc, môi cong lên rồi nhấn nút đăng, kế đó thoát khỏi weibo, bỏ điện thoại qua một bên.
Vương Hạc Đệ tắm xong đi ra đến lượt Ngu Thư Hân cầm khăn tắm bước vào. Hình ảnh này rất bình thường nhưng tim Ngu Thư Hân không tự chủ được đập lên rộn ràng, trong phòng tắm, làn da cô trắng như tuyết, vì hơi nóng của nước nên hai gò má hồng hồng tự nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Thần Hồn Điên Đảo
FanfictionMột lần uống say, Ngu Thư Hân mơ màng thế nào lại xảy ra quan hệ với một người đàn ông. Điều thảm hại hơn là bởi vì công việc bận rộn mà cô quên uống thuốc tránh thai. Hiện tại, Ngu Thư Hân đang nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ chói trên que thử thai...