Chap 75

308 7 0
                                    



Ngu Thư Hân cũng thấy được đoạn video bố mẹ xin lỗi trên mạng nhưng cô không để ý. Kế đó không biết họ lấy được phương thức liên lạc với Trần Băng từ vị phóng viên nào, họ gọi cho Trần Băng, cầu xin được gặp mặt Ngu Thư Hân, muốn nói xin lỗi cô, nói mình đã hối hận vân vân.

Trần Băng trao quyền lựa chọn cho Ngu Thư Hân, chuyển lời cho cô. Ngu Thư Hân không do dự từ chối thẳng thừng. Về sau Trần Băng xử lý thế nào cô không biết, Trần Băng không nói cho cô biết. Chẳng qua là từ đó về sao Ngu Thư Hân không còn nghe tin tức gì về bố mẹ mình nữa, Trần Băng cũng không nhắc đến.

Ngày trước, chuyện bố mẹ và gia đình cô giống như một cái gai chôn sâu trong đáy lòng, từ khi kết hôn với Vương Hạc Đệ, cái gai đó thỉnh thoảng cũng đâm đau làm cô bị thương. Bây giờ nó đã hoàn toàn bị lấy đi, tất cả ảnh hưởng tiêu cực mà bố mẹ và gia đình mang đến cho cô cũng bị triệt tiêu hoàn toàn.

Tâm tình Ngu Thư Hân chưa từng thả lỏng như thế này, tương lai của cô sẽ cùng Vương Hạc Đệ và con sống một cuộc sống hạnh phúc, không bị gia đình bố mẹ làm ảnh hưởng.

...

Ngu Thư Hân đăng bài đáp trả xong cũng không chú ý dư luận trên mạng, Vương Hạc Đệ cũng như vậy. Nên mặc kệ bên ngoài bị bố mẹ náo một trận gió tanh mưa máu ra sao, ở nhà, cuộc sống một nhà ba người cũng không có thay đổi gì quá lớn.

Cậu nhóc đã hơn một tuổi, có thể chập chững bước đi dưới sự trợ giúp của người lớn, cũng nói được vài câu đơn giản. Đối với câu hỏi của người lớn cũng có thể đáp lại.

Cậu nhóc vừa biết nói chuyện thì Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đã thấy hưng phấn, mỗi ngày đều dạy cậu nhóc nói, nhận biết ai với ai.

Vương Hạc Đệ dắt tay con trai, giọng ôn tồn: "Bố, ta là bố."

Cậu nhóc ngước đầu nhìn anh, nước bọt chảy dài, Vương Hạc Đệ kiên nhẫn lau sạch khóe miệng nó, lập lại: "Bảo bối, gọi bố đi."

Bàn tay mập mạp của cậu nhóc nắm lấy tay áo anh, phát âm từng chữ một: "Bố, bố."

Ánh mắt Vương Hạc Đệ mềm nhũn, trong tim như có một cảm giác kỳ lạ dâng lên, khiến anh lúc này không khống chế được tâm tình, trong mắt chứa ý cười, ánh mắt dịu dàng cưng chiều.

"Hoành Hoành ngoan lắm." Anh không keo kiệt khen ngợi, cúi đầu hôn cậu nhóc mập mạp nói: "Bố yêu con bảo bối."

Cậy nhóc không học theo được câu nói dài như vậy, ngây ngô mở to mắt nhìn anh.

Vương Hạc Đệ bật cười, dịu dàng nói: "Bố, yêu bảo bối."

Cậu nhóc huơ tay múa chân, vui vẻ gọi: "Bố!"

Vương Hạc Đệ nắm bàn tay nhỏ bé, "Yêu."

Cậu nhóc gật gật đầu: "Yêu!"

Vương Hạc Đệ: "Yêu bảo bối."

Thanh âm non nớt thanh thúy vang lên: "Yêu bảo bối!"

Vương Hạc Đệ thở dài một hơi, mặc dù từ khi quen biết Ngu Thư Hân đến nay anh đã lĩnh hội được tâm tình kích động của người bố. Nhưng lúc này nghe được con non nớt gọi mình là bố, anh vẫn thấy kích động và vui vẻ.

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Thần Hồn Điên ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ