Sắc mặt Ngu Thư Hân bình tĩnh, còn giọng nói thì khẽ run.Ánh mắt Vương Hạc Đệ thay đổi, anh nắm tay cô.
Ngu Thư Hân ngẩng đầu, trong mắt có vẻ mờ mịt... Mấy giây sau, cô hoàn hồn lại, kinh ngạc nhìn Vương Hạc Đệ.
Trong mắt người đàn ông đầy dịu dàng và bình tĩnh, vẻ mặt mang theo nét bao dung và cưng chiều mà cô quen thuộc, cảm giác lạnh lẽo và cô đơn đang dần tan biến, hai bàn tay lạnh như băng được người đàn ông bao bọc lấy, truyền tới từng làn hơi ấm.
Vương Hạc Đệ dịu dàng nói: "Đều đã qua cả rồi Hân Hân... Em còn có anh."
Ngu Thư Hân ngây ngốc nhìn anh, Vương Hạc Đệ dịu dàng dẫn dắt: "Chúng ta còn có Hoành Hoành. Vừa rồi con thấy em, lúc đi lên lầu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào em."
Sắc mặt Ngu Thư Hân hơi biến, đột nhiên phát hiện mình không hề biết con đi lúc nào, lên lầu lúc nào.
Trong mắt cô lộ ra tia ảo não, buồn bực bản thân vì chuyện bố mẹ mà quên luôn cả con.
Quá tệ rồi... cô bất đắc dĩ nghĩ.
Ngu Thư Hân nhẹ thở ra một hơi, cười nói với Vương Hạc Đệ: "Rất nhiều cô gái ở đó cũng giống em, bố mẹ tự chọn đối tượng, mặc kệ có đồng ý hay không cũng không cách nào từ chối được. Sau khi kết hôn vẫn giúp đỡ nhà như cũ, chăm sóc em trai. Ở quê em những cô gái được sinh ra tựa như đã định sẵn không đáng đồng tiền, giá trị để tồn tại chính là giúp đỡ anh/em trai."
"Em rất khó chịu." Ngu Thư Hân nhẹ giọng nói: "Cũng rất sợ hãi. Em chưa muốn kết hôn, không muốn bị ép gả cho người đàn ông mà ngay cả bản thân mình cũng không quen biết. Cuộc sống kiểu này khiến em thấy áp lực và tuyệt vọng. Cho nên vào một ngày nào đó trong nhà không có ai, em đã thu dọn hành lý xong trước đó, lúc này lấy hết tiền bản thân tiết kiệm được đi mua vé xe, lén lút rời đi."
Nói tới đây, Ngu Thư Hân tựa như thở phào nhẹ nhõm.
Môi Vương Hạc Đệ khẽ mở, ôn hòa hỏi: "Khi đó em mới 17 tuổi đúng không?"
Ngu Thư Hân ngẩn ra: "Vâng, 17 tuổi."
Giới thiệu sơ lược về Ngu Thư Hân có ghi thời gian xuất đạo là năm 17 tuổi.
Vương Hạc Đệ nắm tay cô không lên tiếng, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra Ngu Thư Hân năm 17 tuổi, làm thế nào mà một thân một mình ôm hành lý rời đi, cố chen chút trên xe lửa để đến thành phố lớn... Ngay cả cấp ba cô còn chưa học xong, gần nửa đời người bị giam cầm ở vùng quê nghèo khó. Khi đó, cô có tâm tình thế nào?
Sợ hãi, bất an?
Vương Hạc Đệ nhắm mắt, không dám nghĩ xa thêm nữa. Chỉ cần nghĩ thêm tim anh sẽ đau đớn.
Ngu Thư Hân không chú ý đến tâm tình thay đổi của Vương Hạc Đệ, cô nói tiếp: "Sau khi đến thành phố B, em luôn đi làm, miễn cưỡng trang trải được tiền thuê nhà và tiền sinh hoạt. Sau đó trời xui đất khiến thế nào được công ty giải trí đang quản lý em nhìn trúng, rồi ký hợp đồng thành nghệ sĩ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Thần Hồn Điên Đảo
FanfictionMột lần uống say, Ngu Thư Hân mơ màng thế nào lại xảy ra quan hệ với một người đàn ông. Điều thảm hại hơn là bởi vì công việc bận rộn mà cô quên uống thuốc tránh thai. Hiện tại, Ngu Thư Hân đang nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ chói trên que thử thai...