Chap 70

304 8 0
                                    

Cả đêm Ngu Thư Hân ở trong phòng chụp ảnh cho con, quay video, cậu nhóc ngừng khóc, nằm trên giường với mẹ, Ngu Thư Hân mở phần mềm chụp ảnh đẹp ra, còn thêm các loại hiệu ứng. Cậu nhóc nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của mẹ trong điện thoại đột nhiên biến thành mặt to, mắt nhỏ miệng rộng.

Cậu nhóc ngơ ngác nhìn, há miệng chỉ vào điện thoại. Hình ảnh quái vật nhỏ trong điện thoại cũng há to miệng theo, cậu nhọc bị dọa sợ giật cả mình, nhưng vẫn tò mò nhìn không rời mắt.

Ngu Thư Hân nhíu mày chớp mắt trước ống kính, nói: "Hoành Hoành, học theo mẹ này."

Cậu nhóc quay đầu nhìn cô, Ngu Thư Hân há to miệng, làm theo trend trên mạng. Cậu nhóc không học theo được, đầu nhỏ ra sức dí sát vào màn hình, nó vừa cử động, hình ảnh mặt bánh bao trong điện thoại cũng cử động theo, cực kỳ buồn cười.

Cậu nhóc nghiêng đầu ê ê a a gọi Vương Hạc Đệ, ý bảo bố cũng tới nhìn xem.

Vương Hạc Đệ phối hợp khom người xuống, hai mắt cậu nhóc lấp lánh, dường như đã phát hiện ra trò vui mới lạ. Sắc mặt Vương Hạc Đệ đầy cưng chiều, mỉm cười nhìn Ngu Thư Hân.

Chờ đến lúc không còn sớm nữa anh thu điện thoại của Ngu Thư Hân lại, rồi sắp xếp hai người đi ngủ. Kết quả là khi Vương Hạc Đệ ra ngoài nghe điện thoại, trong phòng tiếp tục truyền ra tiếng cười giòn tan của cậu nhóc, còn kèm theo tiếng "mẹ mẹ mẹ mẹ" không lưu loát. Vương Hạc Đệ cúp máy, đè trán, lộ ra biểu cảm không biết làm sao, nhưng nụ cười trong mắt lại dịu dàng vô cùng.

Một lớn một nhỏ lăn lộn trên giường, Ngu Thư Hân vùi đầu cọ vào bụng con trai, cậu nhóc cười không khép được miệng, bàn tay và bàn chân không ngừng đấm đá tứ tung.

Đã gần 11 giờ, thỉnh thoảng cho cậu nhóc thức khuya cũng không sao, nhưng ngày mai Ngu Thư Hân còn phải quay phim. Vương Hạc Đệ bước lên bế cậu nhóc đi, cái chân mập mạp nhỏ nhắn vẫn còn đạp, cậu nhóc quay đầu lại nhìn bố, lập tức không nghịch nữa, ngoan ngoãn vùi đầu trong lòng anh.

Vương Hạc Đệ sờ lỗ tai nhỏ của cậu nhóc, bất đắc dĩ nói: "Còn chơi nữa liệu ngày mai có thức dậy nổi không hả?"

Ngu Thư Hân lập tức đáp: "Không nổi ạ."

Vương Hạc Đệ cười, Ngu Thư Hân nói: "Ừm, ừm, em ngủ rồi mà."

...

Vương Hạc Đệ ôm con đứng trước cửa sổ sát đất một lúc, cậu nhóc mập mạp cũng bắt đầu ngáp, chờ lúc đặt nó lên giường thì nó đã ngủ say, bàn tay vẫn thích nắm thành quyền để trước ngực y như lúc mới sinh ra.

Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân nằm cạnh cậu nhóc, thân thể cậu nhóc nhỏ nhắn, tay Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ cùng đặt lên đùi nó.

Do cậu nhóc nằm giữa nên đèn trong phòng không tắt hết và được điều chỉnh thành đèn ngủ, ánh đèn màu vàng ấm áp không nhức mắt ngược lại còn giúp giấc ngủ ngon hơn.

Cậu nhóc ngủ sẽ có tiếng thở khe khẽ, miệng hơi cong lên, cái bụng nhỏ lên xuống, khuôn mặt tròn trịa hồng hào, khiến người ta nhìn một cái đã muốn cắn.

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Thần Hồn Điên ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ