Xe chạy ổn đinh, yên lặng được mấy phút thì Vương Hạc Đệ nói: "Công việc vất vả lắm sao?"
Ngu Thư Hân trầm ngâm một chút mới trả lời: "Khá tốt."
Vương Hạc Đệ nghiêng đầu nhìn cô, trong đôi con ngươi đen láy là sự bình tĩnh: "Không hủy bỏ công việc nào sao?"
Ngu Thư Hân suy nghĩ một lúc mới hiểu ý anh là gì, cô vội giải thích: "Những công việc nào cần thể lực lớn thì người quản lý đã giúp tôi hủy rồi, còn những công việc còn lại chỉ cần không lộ ra dáng người là được, hoặc đến hậu kỳ sẽ chỉnh sửa lại, tôi đều có thể tự mình hoàn thành."
Vương Hạc Đệ hơi nhíu mày, nhàn nhạt nói: "Không thấy vất vả hả?"
Ngu Thư Hân cười ôn hòa nói: "Có thể kiên trì được."
Vương Hạc Đệ không nói nữa, Ngu Thư Hân nhìn anh, nói với vẻ sôi nổi: "Hơn nữa tôi còn trẻ!"
Vương Hạc Đệ nhìn cô một cái, chữ "trẻ" của Ngu Thư Hân được cô nói rất khẽ, cô lặng lẽ im lặng không nói nữa.
Bầu không khí trong xe lại quay về sự yên tĩnh như lúc đầu, Ngu Thư Hân đặt hai tay lên gối, ngồi ngay ngắn người lại.
Không biết qua bao lâu, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Vương Hạc Đệ truyền tới: "Cá cùng tay gấu không thể có cả hai, cô Ngu phải chú ý đến thân thể mình."
Ngu Thư Hân sửng sốt mấy giây, sau đó nói: "À... được."
Cá và tay gấu không thể có cả hai, công việc và đứa trẻ không thể giữ cả hai, cả hai thứ nên có thứ tự trước sau. Vương Hạc Đệ đang nhắc cô không nên vì công việc mà làm ảnh hưởng đến thân thể.
Ngày trước cô thường nghe bạn bè trong giới nói Vương Hạc Đệ là người yên tĩnh lạnh lùng, vui giận không lộ ra mặt. Mặc dù đã làm việc trong giới giải trí này khá lâu nhưng cô chỉ thấy anh được mấy lần, ấn tượng duy nhất của cô về Vương Hạc Đệ chỉ dừng lại ở hình ảnh nhân vật kinh điển mà anh đã tạo nên trong phim điện ảnh, còn lại là từ bạn bè, nhân viên công tác và những tin tức đánh giá Vương Hạc Đệ trong tạp chí.
Ngu Thư Hân đã từng xem thường anh, cô xuất đạo so với Vương Hạc Đệ cũng không lệch nhau nhiều năm, làm sao lại bị tác phong của anh đàn áp chứ? Nhưng hôm nay khi tiếp xúc với anh được nửa ngày thì cô sâu sắc cảm nhận được những lời đồn đãi trước kia. Đôi mắt xinh đẹp của đối phương khẽ nhìn cô, rõ ràng trên mặt rất bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng nhưng cô luôn cảm giác được suy nghĩ trong lòng mình đã bị anh nhìn thấu.
Vô cùng tò mò...
Xe lái vào khu biệt thự, lúc mới vừa lên xe, Hiểu Hiểu đã nói địa chỉ chỗ ở của Ngu Thư Hân cho Triệu Trình.
Hai người ngồi phía sau yên lặng không một tiếng động, biểu cảm rất bình thường. Khi Triệu Trình chạy vào khu biệt thự, liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì biết ngay giá nhà ở đây cực cao, hoàn cảnh ở đây rất tốt.
Xe dừng lại trước cổng biệt thự của Ngu Thư Hân.
Triệu Trình và Hiểu Hiểu cùng xuống xe, anh ta đang định bước qua bên kia để mở cửa xe cho ông chủ nhưng Vương Hạc Đệ đã tự mở cửa xuống xe, đi tới bên cửa bên kia, mở cửa cho Ngu Thư Hân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Thần Hồn Điên Đảo
FanfictionMột lần uống say, Ngu Thư Hân mơ màng thế nào lại xảy ra quan hệ với một người đàn ông. Điều thảm hại hơn là bởi vì công việc bận rộn mà cô quên uống thuốc tránh thai. Hiện tại, Ngu Thư Hân đang nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ chói trên que thử thai...