Bộ phim của Vương Hạc Đệ sắp khai máy, anh sắp xếp hành lý xong xuôi thì chuẩn bị xuất phát. Kết hôn được hơn một năm, Ngu Thư Hân đã dần cố thích nghi với thói quen chia xa này. Diễn xuất là sự nghiệp của họ, đồng thời hai người cũng không thể thiếu lẫn nhau.Ngu Thư Hân kiểm tra kỹ càng vali hành lý của Vương Hạc Đệ mấy lần, xác nhận không có bỏ sót thứ gì. Xe đã chờ sẵn bên ngoài, cô ngồi ở mép giường, ngơ ngác nhìn anh sửa soạng lại ống tay áo.
Vương Hạc Đệ xoay người, tầm mắt Ngu Thư Hân di chuyển theo anh, tuy nét mặt cô bình tĩnh thế mà trong mắt đầy vẻ không nỡ.
Vương Hạc Đệ thở dài một hơi, bước qua ôm cô vào lòng. Ngu Thư Hân lẳng lặng tựa vào ngực anh, dịu dàng nói: "Chờ khi rảnh em sẽ dẫn con đi thăm anh."
Vương Hạc Đệ nói: "Được thôi."
Ngu Thư Hân: "Em sẽ lo chuyện trong nhà thật tốt, anh không cần lo đâu, chuyên tâm quay phim là được. Chờ lúc anh không bận chúng ta sẽ gọi điện cho nhau."
Vương Hạc Đệ nhẹ nhàng nói: "Ừ."
Ngu Thư Hân suy nghĩ một chút, "Mỗi ngày em sẽ gửi hình và video của con cho anh."
Vương Hạc Đệ hỏi: "Còn em đâu?"
Ngu Thư Hân ngẩn ra: "Em?"
Vương Hạc Đệ dịu dàng nói: "Còn cả hình và video của em nữa, anh cũng muốn thấy em mỗi ngày."
Tâm tình chia xa vơi đi không ít, Ngu Thư Hân đỏ mặt, nhỏ giọng đáp: "Vâng được ạ. Em cũng gửi cho anh nốt."
Vương Hạc Đệ dịu dàng cười, giơ tay lên xoa xoa mái tóc dài của cô.
Hai người lẳng lặng ôm nhau một lúc, Ngu Thư Hân ngẩn đầu nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ rồi. Cô rời khỏi ngực anh, ngẩng đầu sửa lại cổ áo cho anh, tỉ mỉ nói: "Anh phải chăm sóc mình thật kỹ, sắp tới mùa đông rồi, lúc quay phim nhớ giữ ấm nhiều vào. Bị cảm phải nhanh uống thuốc kẻo bệnh nặng thêm. Một ngày ba bữa cố ăn đúng giờ..."
Ngu Thư Hân dừng một chút, thở dài một hơi. Thật ra cô và Vương Hạc Đệ đều hiểu, những lời cô dặn dò anh vốn không có ích gì, bọn họ là diễn viên, cuộc sống trong đoàn phim kể cả ăn mặc cũng không phải tự mình quyết định, nhất là tổ phim điện ảnh, quay phim cả đêm là chuyện bình thường. Nhưng họ cũng là vợ chồng, sẽ có ràng buộc lẫn nhau... Nên dù những lời đó vô dụng thế nào thì Ngu Thư Hân vẫn không nhịn được nói ra.
Không gian yên tĩnh mấy giây, Ngu Thư Hân lấy lại tinh thần, ôn tồn nói: "Lúc quay phim phải bảo vệ mình thật tốt, em..."
Cô không nói được nữa, ngay cả bản thân cũng thấy buồn cười. Ngu Thư Hân hơi buồn bực, trước kia cô cứ cho là sự nghiệp và gia đình quan trọng như nhau, diễn xuất là một việc rất thần thánh, không thể làm qua loa cho có lệ, thân thể và sức khỏe ở đoàn phim vốn là chuyện không đáng băn khoăn.
Còn bây giờ, cô nhận ra mình không tài nào đặt sự nghiệp và gia đình ở vị trí ngang hàng. Cô thậm chí bắt đầu ích kỷ hy vọng Vương Hạc Đệ quan tâm tới sức khỏe nhiều hơn công việc trước mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đệ Hân Dẫn Lực] - Thần Hồn Điên Đảo
FanfictionMột lần uống say, Ngu Thư Hân mơ màng thế nào lại xảy ra quan hệ với một người đàn ông. Điều thảm hại hơn là bởi vì công việc bận rộn mà cô quên uống thuốc tránh thai. Hiện tại, Ngu Thư Hân đang nhìn chằm chằm vào hai vạch đỏ chói trên que thử thai...