Chap 48

488 18 0
                                    




Khoảng một giờ sáng, Ngu Thư Hân và đứa bé được đẩy về phòng bệnh, y tá treo bình truyền dịch lên, vì sinh gây tê nên quá trình rất thuận lợi, cũng không ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của thân thể sau này.

Lúc trong phòng sinh đã cho đứa bé bú sữa mẹ rồi, y tá cũng hướng dẫn hai vị bố mẹ mới này cách cho bé bú sữa và cách ôm bé. Do thời gian quá muộn, buổi chiều cùng ngày Ngu Thư Hân đã bắt đầu đau, cho đến tận mười giờ tối mới có dấu hiệu sinh, bất luận là tinh thần hay thể xác cũng đã mệt rệu rã, vả lại ở đây có bác sĩ và y tá trực 24 giờ và có cả hộ lý chăm sóc trẻ sơ sinh.

Y tá điều chỉnh tốc độ của bình truyền dịch rồi chừa lại không gian cho hai vị đại minh tinh.

Đứa bé đang nằm trong nôi đặt cạnh giường Ngu Thư Hân, chỉ cần cô nghiêng đầu qua là có thể thấy được.

Y tá nhẹ nhàng khép cửa lại, vì trong phòng có trẻ sơ sinh nên chỉ mở hai ngọn đèn vàng ấm áp.

Bụng Ngu Thư Hân đã nhỏ hơn rất nhiều, lúc mang thai cô được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, lại kiên trì vận động nên sau khi sinh con xong, nằm trên giường lại thấy vóc người cô đã khôi phục lại khá nhiều.

Cũng bởi vậy, trông cô nằm đó cả người quá mức gầy gò. Mất đi cái bụng to, trải qua tận tám tiếng chịu đau mới gây tê, lại ở trong phòng sinh bị dày vò gần ba tiếng mới sinh con, tính từ lúc bắt đầu đau cho đến khi sinh con ra cũng đã gần mười hai tiếng đồng hồ.

Chỉ cần nghĩ đến con số này, trái tim đau âm ỉ của Vương Hạc Đệ lại đau càng mãnh liệt hơn nữa.

Vương Hạc Đệ không thể sinh con, anh cũng không biết gây tê có giảm bớt được cơn đau của người phụ nữ hay không... Trôi qua cả ngày bị dày vò, lúc trước trên mặt Ngu Thư Hân vừa được bồi dưỡng có thêm chút thịt, dường như trãi qua một ngày một đêm này muốn biến mất hết rồi.

Sắc mặt cô tái nhợt, đôi mắt đen nhánh sáng ngời, môi không còn chút màu sắc nào, tóc mai vẫn còn bết mồ hôi.

Vương Hạc Đệ không nhìn đứa bé bên cạnh, tầm mắt của anh luôn dõi theo Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân nhìn đứa bé đang nằm trông nôi không chớp mắt, lúc quay đầu thì chạm phải ánh mắt của Vương Hạc Đệ.

Cô nở một nụ cười, nhìn giống như lúc trước.

Vương Hạc Đệ nhìn tốc độ chảy của bình nước truyền dịch, sau đó ngồi xuống mép giường.

Ngu Thư Hân mở mắt nhìn anh, vì quá mệt mỏi nên giọng nói vẫn khàn như cũ, nhưng nụ cười trên môi vô cùng tươi và vui vẻ.

"Thầy Vương." Cô cố gắng tỏ ra thoải mái, để anh nhìn thấy cô lúc này rất ổn.

Vương Hạc Đệ dời tầm mắt từ khuôn mắt tái nhợt của cô đến mu bàn tay đang cắm kim truyền dịch, hô hấp hơi chậm lại.

Qua hai giây anh mới cất giọng khàn khàn: "Có đau không?"

Ngu Thư Hân ngẩn ra, sau đó cong môi cười, khẽ lắc đầu đáp: "Không đau đâu ạ."

Vương Hạc Đệ không nói nữa, Ngu Thư Hân cảm nhận được cảm xúc của anh không được tốt lắm, nhưng cô vừa mới sinh xong, lại đang nếm trải cảm giác vui vẻ khi đứa bé ra đời nên không phát hiện được tâm tư của anh có gì đó khác thường.

[Đệ Hân Dẫn Lực] - Thần Hồn Điên ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ