1

1K 37 1
                                    

Mùa hè ở Thái Bình cực kỳ nóng, Minh Vương buộc tạp dề ngâm mình trong phòng vẽ vời, đã bốn tiếng không rời ổ, bỗng nhiên, cậu nghe thấy một tràng tiếng chó sủa rất có sức sống, vang dội như vậy, hình như ở ngay trước cửa nhà cậu.

Minh Vương đặt bảng pha màu xuống, ra ban công nhìn ra phía ngoài, ngoài cửa lớn, một ông cụ dắt một con berger đi qua. Ông Danh, sống một mình ở căn nhà bên cạnh nhà cậu, cậu chủ động chào hỏi, hô lên: “Ông Danh ơi!”.

Ông dừng lại, vẫy vẫy tay với Minh Vương: “Vương, xuống dưới đây chơi!”

Minh Vương chạy xuống lầu như một làn khói, đi qua vườn hoa nhỏ, ở cửa lớn miễn cưỡng dừng lại, còn chưa đứng vững đã bị con berger nhào tới. Từ nhỏ cậu đã thích chó mèo, nhưng đáng tiếc mẹ cậu không cho nuôi.

Ông Danh nhìn cậu: “Trên tạp dề toàn là màu, con đang vẽ à?”

Minh Vương “Dạ” một tiếng, vui sướng trên mặt còn chưa hết, hỏi: “Ông ơi, ông muốn nuôi chó ạ?” Cảm thấy con chó này tuổi còn nhỏ quá.

“Nó bao nhiêu tuổi rồi ạ?”

Ông nói: “Mới một tuổi, còn nghịch phá lắm.”

Cậu cúi đầu nhìn là chó đực, đã triệt sản, đời này sẽ phải độc thân. Cậu tiếc nuối xoa xoa đầu nó, lại hỏi: “Ông ơi, nó tên gì vậy?”

Ông nói: “Còn chưa đặt tên, mới vừa dắt về thôi.” Trên mặt ông không che giấu được sắc mặt vui mừng, ngồi xổm người xuống, cứ như đang nói cơ mật quốc gia, “Con chó này, là chuẩn bị cho thằng cháu ngoại ông, tên để cho nó đặt.”

Minh Vương hơi giật mình, ngửa mặt nhìn người hành xóm, tỏ vẻ không hề hay biết. Không trách cậu được, làm hàng xóm rất nhiều năm, dường như cậu chưa từng thấy người thân của ông, ông sống một mình, có tài xế, có người giúp việc, mỗi khi ra ngoài du lịch là đi một hai tháng, mọi người còn tưởng rằng ông khi còn trẻ không có con cái, sau khi về già sống cô độc.

Ông liếc mắt nhìn cậu, lắc đầu cười khẽ, sau đó từ đâu đó móc ra một túi bánh quy, nói: “Đây, cho con, cầm đi.”

Minh Vương cái gì cũng tốt, chỉ là hơi kén ăn, sau khi nhận lấy nhìn chữ trên túi bánh, tốt nhất đừng là sô cô la, cậu không thích ăn ngọt cho lắm nhất là ăn sô cô la.

Ông vui vẻ nói: “Đây là bánh cho chó, để một túi ở chỗ con, hôm nào con chó này trốn ra ngoài, con giúp ông chặn nó lại nhé.”

Nói sớm quá, cậu chỉ biết ngượng ngùng cười cười, bỏ bánh quy vào túi tạp dề. Cậu cúi đầu nhìn tứ chi con berger, nghĩ thầm, con chó này chạy như điên cậu đuổi kịp sao? Cảm thấy quá sức.

Cậu nghĩ đến chuyện tốt: “Ông ơi, cháu ngoại ông đến, lẽ ra cậu ấy phải chăm sóc cho nó chứ ạ?”

Ai ngờ ông lắc đầu một cái: “Khó nói lắm, nó cũng đang cái tuổi nghịch phá.”

Thời tiết nóng bức ẩm ướt, một già một trẻ tán gẫu ở trước cửa, nóng đến độ đỏ mặt mồ hôi chảy ròng ròng, berger cũng lười sủa, lè lưỡi nằm úp sấp dưới bóng cây, nóng đến sống dở chết dở.

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ