67

104 22 7
                                    

Trái tim chặn ở cuống họng dần dần hạ xuống, được cứu rồi.

Minh Vương víu đầu gối Xuân Trường, cậu bật cười, hai mắt long lanh, sáu, bảy chiếc răng trắng mở ra đóng lại, cắn môi dưới.

Cậu cúi đầu, vùi mặt trên đầu gối anh, xương sống khẽ run. Đầu tiên là chạy như điên tới đây, xé ra vết sẹo dưới đáy lòng, nói toạc tất cả những lời đã nhẫn nhịn từ lâu, lúc này vừa khóc vừa cười.

Xuân Trường giơ tay lên, bàn tay ôm sau đầu Minh Vương, xoa xoa mái tóc cậu. Bọn họ đã thành tiêu điểm, ngoại trừ ba người bạn của anh xem hết cả quá trình, bốn phía khách hàng cũng ngoái lại nhìn, còn có mấy người từ bữa tiệc công ty chạy tới đây.

“Người ta đều đang nhìn em đấy.” Anh thấp giọng nói: “Ngồi dậy trước đi.”

Minh Vương buồn buồn “Ừm” một tiếng, dùng sức dụi vào đầu gốc anh, lau khô nước mắt, vừa ngẩng đầu, gương mặt bình tĩnh hơi mím môi, ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Đợi những người hóng hớt từ từ tản ra, cậu nhìn chăm chú vào Xuân Trường, còn có một câu quan trọng nhất chưa nói: “Xin lỗi. Chắc bây giờ nói cũng vô ích, nhưng mà thật sự… em xin lỗi.”

Anh hít sâu một hơi, khoảng thời gian anh oán hận nhất, đau lòng nhất đã qua, không nghĩ tới còn có thể nghe Minh Vương nói câu nói này.

“Đứng lên đi.” Anh nói: “Đè tê chân anh luôn rồi.”

Minh Vương chả giống say xỉn, suy nghĩ không biết lanh lợi hơn bao nhiêu, lập tức nói: “Em ngồi xổm chân cũng tê rồi, có thể ngồi ở chỗ các anh một lát không?”

Cậu loạng choạng đứng lên, không vững vàng, trực tiếp lệch người ngồi ở trên ghế sô pha.

Tuấn Anh đứng thẳng ở bên phải bàn, Văn Thanh và Hoàng Minh đứng bên trái, ba người sáu con mắt, đồng loạt nhìn chằm chằm Xuân Trường và Minh Vương. Bầu không khí lúng túng, anh cảm thấy không nhìn nổi, chuyện này chẳng khác nào phát sóng trực tiếp một màn tình cũ quay lại trước mặt các anh em, không còn mặt mũi nào mở miệng.

Anh tằng hắng một cái: “Đứng đó làm gì, ngồi đi.”

Tuấn Anh chỉ tiếc mài sắt không nên kim, nói: “Quấy rầy hai người ôn chuyện không tốt lắm đâu.”

“Đúng vậy, không tốt.” Hoàng Minh càng ác hơn: “Có cần phòng riêng không, cho hai người nói chuyện thoải mái?”

Xuân Trường xắn tay áo chuẩn bị phát hỏa, còn chưa kịp, Minh Vương đã đứng lên trước anh một bước, cầm nửa chai rượu vang trên bàn.

Văn Thanh giật mình: “Quýnh lộn hả?”

Minh Vương nói: “Các cậu là anh em tốt nhất của Xuân Trường, đều là thật lòng muốn tốt cho anh ấy, năm đó đến Thái Bình tìm anh ấy, đối với tôi cũng giống như bạn thân.”

Cậu đều nhớ hết, vừa lật lại kí ức, mọi người cũng đều nhớ tới. Tuấn Anh đặt mông ngồi xuống: “Chúng tôi lúc trước đều cảm thấy cậu rất tốt, chúc phúc cho hai người từ tận đáy lòng, nhưng mà sau đó..“

“Sau đó là tôi khốn nạn.” Minh Vương nói: "Là tôi sai, sau này tôi sẽ bù đắp cho anh ấy, mọi người hãy nhìn biểu hiện của tôi. Nếu như tôi lại làm chuyện có lỗi với anh ấy, thì mọi người cứ việc đập tôi.”

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ