78

107 19 3
                                    

Trên đường về, chuyến bay hơn chín giờ, tầng mây bên ngoài cabin xếp vào nhau rất đẹp.

Minh Vương dựa sát bên cửa sổ, thưởng thức chốc lát rồi mở laptop ra, xem một phần phân tích công ty gửi đến, Xuân Trường ngồi bên cạnh cậu, đã bắt đầu viết báo cáo hạng mục, không ai để ý đến ai.

Thật ra trên đường đến sân bay khá là thấp thỏm, sân bay đó là nơi đau lòng, vài lần đưa tiễn, mấy lần nói lời từ biệt, lần trước chia tay chính là ở đây, sau đó cả hai đã mười năm không gặp.

Trên thực tế, đổi thẻ lên máy bay xong đến khi xếp hàng kiểm tra an ninh, điện thoại công việc của Xuân Trường vẫn không hề ngừng nghỉ, Minh Vương thì cũng nhận được thông báo của H&Q, buổi sáng ngày mai có cuộc họp, hai ông chủ đều sẽ có ghế. Chờ bọn họ rảnh rỗi nhìn quanh một vòng sân bay, đã bước vào sảnh đợi máy bay.

Tiếp viên hàng không đi qua, hỏi muốn uống gì không. Xuân Trường nói:

“Nước trái cây.”

Tầm mắt chưa rời khỏi màn hình, chỉ dừng một chút, chọn giúp người bên cạnh.

“Thêm một chai nước suối.”

Minh Vương rất chăm chú, đọc xong phân tích mới ngẩng đầu, vặn chai nước ra, không quá thỏa mãn mà càu nhàu:

“Tại sao anh uống nước trái cây, mà em lại uống nước trắng?”

Anh nói: “Viêm họng không uống nước trắng thì em uống gì?” Anh hít hít cái mũi, hai ngày nay luôn có thể ngửi thấy mùi bạc hà, là kẹo thông cổ họng Minh Vương ngậm. Anh tự nhận mình chu đáo, xoay mặt qua, chờ coi dáng vẻ Minh cảm động.

Ai ngờ, cậu chỉ liếc mắt, giống như anh mắc nợ cậu cái gì, chắc là bị chiều hư rồi.

“Tất cả đều tại anh.”

Lại vẫn bị cắn ngược lại một cái, giọng mềm nhũn: “Nếu không thì làm sao cổ họng em sưng được”

Thấy Xuân Trường không để ý tới, Minh Vương nghiêng người nhích lại gần, bám vào bên tai đối phương:

“Còn không phải là đêm đó ở quán bar… Là bị anh ‘cọ’ đó.”

Dù Xuân Trường là người gặp biến không sợ hãi, lúc này cũng có chút không nhịn được, khóe miệng run rẩy, vành tai hơi đỏ lên, hồi lâu sau, chặn lại Minh Vương lại, nói như một tên bại hoại:

“Dài như vậy mà em vẫn chưa hài lòng, em thích ngắn à?”

Minh Vương lấy cùi chỏ thụi vào người tên lưu manh kia, quay sang nhìn mây bên ngoài, tỏ thái độ tức giận. Xuân Trường âm thầm buồn cười, rõ ràng đã đụng tới dao thật rìu thật rồi mà nói đùa hai câu cũng không chịu nổi.

Một lúc lâu, Minh Vương vẫn không nhúc nhích, anh vươn tay vỗ một cái:

“Có đẹp đến vậy không?”

Minh Vương nhún vai tránh ra, Xuân Trường hỏi: “Giận thật à?”

Minh Vương ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt kia cực kỳ phức tạp, nổi lửa giận dữ, còn có lạnh lùng.

Anh nhìn đến ngẩn ra, kéo cục nhỏ đang giận dỗi kia qua:

“Sao lại phản ứng như vậy, bây giờ em muốn đâm chết anh luôn phải không?”

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ