21

132 22 3
                                    

Minh Vương hơi sửng sốt, hai mắt trợn tròn vì kinh ngạc, cậu không có nghe lầm chứ? Xuân Trường nói đã thích người khác rồi sao? Vậy tức là, anh đã kiếm được người con gái mình thích?

Là ai?!

Từ khi bộ phim kết thúc, trong rạp bắt đầu hơi ồn ào, chờ đèn sáng lên, khán giả rời khỏi chỗ ngồi. Xuân Trường rốt cuộc cũng ngồi thẳng người, lướt qua Minh Vương nói: “Xuân An, tự dọn rác của mình đấy.”

Cô bé nghe lời dọn rác, xách bình nước, thấy Minh Vương vẫn ôm hộp bắp rang ngồi ở đó, cô bé vỗ vỗ cánh tay cậu.

“Anh ơi, đi chưa?”

Minh Vương đột nhiên hoàn hồn: “Đi, đi…”

Dòng người chen chúc, Xuân Trường nắm tay em gái đi ra ngoài, Minh Vương theo ở phía sau, cậu ngơ ngác, vẫn chưa bình tĩnh lại từ trong lời nói của Xuân Trường. Người tung tin thì thường điềm tĩnh, còn người nhận tin không kịp chuẩn bị thì luôn bị choáng váng, do đó sẽ sản sinh ra một lượng lớn hoạt động tinh thần.

Minh Vương sau khi ngồi trên xe taxi nhìn cây ven đường lướt qua, thỉnh thoảng đi qua một nhóm nữ sinh. Cậu phân tích, các bạn nữ cùng tuổi mà Xuân Trường có thể tiếp xúc đến chỉ có bạn học, vậy cần phải thu hẹp phạm vi ở trường học. 

Khai giảng mới một tuần, chắc là vẫn chưa quen biết nữ sinh lớp khác, vậy rút lại chỉ còn lớp số 6.

Minh Vương sửng sốt, đúng rồi đó, khai giảng mới một tuần thôi mà!

Mới có một tuần ngắn ngủi mà đã có người mình thích rồi sao? Hơi bị nhanh luôn rồi đó! Mịa nó, cậu học hết một năm rồi mà vẫn chưa thích được ai, là cậu phát dục chậm hay là Xuân Trường trời sinh đa tình?

Vị đa tình kia dựa vào cửa xe bên kia, khóe mắt nhìn rõ hết dáng vẻ của Minh Vương, từ khi nghe anh nói xong đã ngây ngây ngô ngô, xem ra thành công bị kích thích rồi.

Xuân Trường thay một góc độ suy nghĩ khác, thứ nhất Minh Vương có ý với anh, cho nên trong lòng tất nhiên cuồn cuộn sóng nước, khó chịu suy nghĩ xem người anh thích là ai. Thứ hai, Minh Vương biết anh là gay, nói không chừng đã thu hẹp phạm vi trong đám nam sinh lớp số 6.

Xuân An đã không để ý tới Minh Vương có vui hay không nữa, ngược lại là cô bé cũng buồn theo.

Về đến nhà, anh lên lầu làm bài tập, nước chảy mây trôi làm được một nửa, Xuân An gõ cửa phòng sách, nhờ chỉ bài.

Anh dọn đi một nửa mặt bàn, nói: “Giữ yên lặng, không thì đi về phòng nhớ chưa.”

Xuân An ôm sách vở chạy vào, con berger cũng tiến vào nằm dưới ghế Xuân Trường, một lớn một nhỏ một chó, bầu không khí ấm áp, hoàn toàn không có ai nhớ đã lâu chưa gặp ba mẹ ruột.

Học sinh tiểu học làm xong bài tập trước, Xuân An nâng mặt ngẩn người, thoáng nhìn ở góc bàn có một quyển sổ mới tinh, liền mở ra viết.

Xuân Trường vẫn chăm chú với máy vi tính trước mặt và giấy bút trên tay, cuối tháng có cuộc thi, anh đang kiếm đề làm, bây giờ vẫn chưa đến sáu giờ chiều, trước mười một giờ khuya anh cũng sẽ không dừng tập trung làm bài.

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ