32

141 21 6
                                    

Trong dòng người thân hình cao lớn của Xuân Trường cực kỳ nổi bật, Minh Vương nhìn thấy ngay, bước chân dừng một chút, sau đó bay đến chỗ anh như một chú chim.

Anh dang cánh tay ra, lúc Minh Vương gần ngay trước mắt thì khom người ôm một cái, bắt cậu vào trong lòng, bế cả người và balo xoay một vòng. Trước nhiều người như vậy, trước ba mẹ và bạn thân người ta, anh đáng lẽ nên khắc chế, nhưng Minh Vương cũng tự mình nhào tới, anh đâu còn kìm chế được nữa.

“Tôi về rồi nè!”

"Ừm."

Minh Vương cười ha ha vui vẻ, buông tay ra, hí hứng đến nỗi không biết phải biểu đạt làm sao, đập một cái lên vai Xuân Trường. Anh cũng chưa hết thòm thèm, vươn tay vò tóc Minh Vương, nhìn người ta từ đầu đến chân, nhìn thấy một vài vết bẩn trên quần.

“Bị gì đây?”

Nụ cười của Minh Vương lẫn chút thẹn thùng, vừa xuống máy bay đã chạy ào, lúc đi thì vấp ngã. Không biết có phải bị trật nhịp hay không, khóe miệng anh cong lên, cúi người vỗ vỗ bụi bẩn, nói một câu giống như dỗ dành con nít, cẩn thận chút chứ.

Anh ôm thân thể nhỏ bé của Minh Vương đi ra ngoài, ra khỏi sảnh.

Tính thử ngày tháng thì cuộc thi chỉ mới vừa kết thúc, Xuân Trường nhớ tới Minh Vương có nói, thi đấu kết thúc phải ở chơi với ông bà mấy ngày, chẳng lẽ là về sớm sao? Minh Vương gật gật đầu, hai năm qua ông bà cậu lớn tuổi rồi, đặc biệt là sức khỏe của ông nội không còn tốt nữa, còn phải xử lý công việc của công ty, đâu còn hơi sức chơi đùa với cậu.

Huống hồ đã tới gần thi giữa học kỳ, bố Minh Vương sợ con trai đi chơi nhiều quá quên bài, nên đặt vé máy bay về sớm.

Ven đường đi qua trung tâm thành phố, điện thoại Minh Vương vang lên, cậu bắt máy, trò chuyện liên miên. Người gọi tới là Tiến Nam, nghe Minh Vương về nước, không kịp chờ đợi muốn đón gió tẩy trần cho bạn cùng bàn.

Kết thúc trò chuyện, Minh Vương nói với mẹ: “Tiến Nam với lớp trưởng tìm con, con không về nhà nha!”

Mẹ cậu hỏi: “Thả con ở đâu đây?”

“Ven đường là được, bọn nó lát nữa sẽ tới.” Dừng xe, Minh Vương lôi Xuân Trường xuống cùng, tản bộ đến cửa một trung tâm thương mại, có hồ phun nước, hai người ngồi ở bên cạnh hồ. 

Chút tinh thần kích động mới vừa xuống máy bay dần dần tiêu tan, Minh Vương ôm áo khoác và balo, vừa mở vừa khép mà nhẹ nhàng đung đưa chân, như có như không đụng vào chân Xuân Trường. Cậu hỏi: “Ở đó thế nào?”

Anh đáp: “Vẫn ổn.”

“Mấy ngày cậu về nhà, buổi biểu diễn của Văn Thanh có nhiều người ghê, đều là bạn hả?” Hỏi ra lại có chút hối hận, Minh Vương nghĩ, đã gặp bạn gái cũ chưa?

“Cả lớp đều đi.”

Minh Vương đột nhiên mím môi lại, vậy là gặp được rồi, cậu dùng đuôi mắt nhìn lén biểu cảm của Xuân Trường, hờ hững thả lỏng, dường như không có gì khác. Vậy chứng tỏ anh đã buông được mối tình đầu rồi, bây giờ thích ai đây nhỉ?

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ