54

77 17 1
                                    

Xuân Trường nhìn chằm chằm tin nhắn đọc tới ba lần, mới hiểu, mới tin.

Chắc là gió quá rét, ngón tay anh hơi run rẩy, mở ra danh bạ, tốn gần một phút mới ấn xuống tên Em, vang lên bốn, năm tiếng, bắt máy.

“Minh Vương?” Xuân Trường gọi. Sợ người bên kia không đúng, cho dù đã có tín hiệu, cũng sợ truyền đến giọng nữ máy móc bảo tắt máy hoặc là ngoài vùng phủ sóng.

“Vâng.” Minh Vương đáp.

Chút sợ hãi vẫn chưa mảy may tiêu giảm, Xuân Trường quay đầu trở về phòng tiệc, nói: “Tin nhắn thầy gửi, cho anh một lời giải thích.”

Em lúc này trả lời: “Là sự thật.”

Anh ngay sau đó truy hỏi: “Bây giờ em đang ở đâu?”

Cậu nhỏ nói: “Ở nhà ạ.”

Anh cúp điện thoại. Trước khi tâm tình đóng băng, anh cúp máy, một câu cũng không muốn hỏi thêm nữa, một câu cũng không muốn nhiều lời. Ngữ điệu Minh Vương nói giống như một câu trả lời không chủ định, bình thản không gợn sóng, cực kỳ giống như con dao sắc bén, từ từ cắt, cắt vào nơi hiểm nhất, cũng giống như ngọn gió đuổi theo sau, lạnh thấu xương.

Xuân Trường cao lớn, ưỡn ngực, qua lại trong phòng tiệc khá là nổi bật, đặc biệt là bốn phía đang đang cạn ly đổi cốc, làn váy dập dờn. Anh bước đi như sao băng đến bàn ăn, đặt ly rượu chưa uống cạn, cổ tay run rẩy, ly đế cao lăn ra bàn rồi rớt xuống, thủy tinh vỡ tung tóe.

Âm thanh vỡ ly rất chói tai, các ánh mắt xung quanh đưa tới, Xuân Trường không thèm đếm xỉa, vẫn bước đi hùng hổ đến cửa. Một cái cánh tay mạnh mẽ túm lấy anh, là bố, hỏi anh đi đâu, lực như muốn nắm gãy xương anh.

Xuân Trường nói: “Con muốn ra sân bay.”

Anh nôn nóng, lỗ mãng, nên lập tức chọc giận bố mình, nhưng nỗi oan ức trong ánh mắt anh quá nặng nề, càng làm đối phương hoảng hốt.

Nói như cầu xin: “Bố, con muốn về Thái Bình.”

“Xảy ra chuyện gì?”

Anh cắn chặt răng, không chịu nói, vì anh cũng muốn làm rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh không kịp đợi, giằng co, đè thấp cổ họng uy hiếp: “Bố không cho con đi, con có thể lại gây chuyện một lần nữa.”

Bàn tay giữ anh hơi thả lỏng, không đợi bố anh nói câu tiếp theo, anh bỗng nhiên bứt ra chạy ra ngoài. Lao ra khỏi bữa tiệc, nhóm tài xế đều nghỉ ngơi ở phòng chuyên dụng, anh không tìm được, liền một hơi chạy ra đường đón xe.

Chuyến bay cuối cùng hôm nay là hơn mười giờ tối, Xuân Trường ở trên đường đã đặt xong vé máy bay, về nhà lấy giấy tờ, không thở một hơi nào chạy trối chết ra sân bay.

Trước cổng lớn chỉ còn lại một đoạn khí thải đuôi xe, mẹ đuổi theo ra, bà chưa từng thấy bộ dạng này của con trai mình, vô cùng hoảng loạn, người nào cản trở sẽ chấp người đó luôn, giống như một con thú đánh mất giác quan mà phát điên.

Dù cho có lo lắng, nhưng mẹ anh vẫn đang bận, bảo tài xế ra sân bay chăm sóc, sẽ liên lạc bố anh sau, bảo đối phương trước tiên giấu ông nội anh miễn đừng làm ông lo. Dàn xếp thỏa đáng, mẹ anh bình tĩnh lại rồi gọi điện thoại cho ông ngoại Xuân Trường, vừa hỏi vài ba câu, nguyên nhân đã lòi ra.

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ