60*

100 22 7
                                    

Minh Vương giống như đạp lên cây đinh, không thể động đậy, một luồng đau đớn từ bàn chân leo tới đầu, cắt đứt kinh mạch của cậu, đập nát nội tạng của cậu. Đèn vàng chói sáng, tất cả đều bại lộ, ngạc nhiên, hoang mang, hay là sắc mặt dần tái nhợt, toàn bộ đều lộ ra bên ngoài.

Không hề có một chút dự liệu và chuẩn bị nào, cậu gặp lại anh.

Minh Vương đờ ra, ánh mắt dường như muốn xuyên thủng Xuân Trường, đồng nghiệp gì, muốn bàn bạc chuyện gì, cậu hoàn toàn không biết, chỉ đứng ở đó nhìn chằm chặp Xuân Trường.

Mà Xuân Trường cũng thế.

Anh chưa từng nghĩ tới sẽ gặp lại Minh Vương. Không, anh có nghĩ tới, đứng ở đầu đường ảo tưởng Minh Vương bỗng nhiên xuất hiện, khi đi làm ảo tưởng Minh Vương phá cửa vào, đi máy bay ảo tưởng Minh Vương ngồi ở bên cạnh… Anh giống như mê muội, nghĩ cả một ngày một đêm, cứ như vậy qua hết nửa năm, một năm, hoặc là càng lâu hơn nữa.

Dần dần, theo thời gian cọ rửa, anh nhận rõ hiện thực, không bao giờ ôm một tia ảo tưởng nào nữa. Nhưng mà vào lúc này, ở trong nước, ở thành phố nơi anh sinh sống, ở một buổi tối tầm thường như thế này, Minh Vương xông vào trong tầm mắt anh, đột ngột không kịp chuẩn bị.

Hai người giằng co như vậy, rất khó hoàn hồn, thứ vắt ngang giữa bọn họ không phải bàn vuông ghế bành, mà là khoảng trống mười năm.

Cứ như vậy qua một lúc lâu, đợi tâm trạng dần bình tĩnh, nắm đấm Xuân Trường nắm chặt dưới bàn dần buông lỏng ra, ánh mắt cũng từ đậm chuyển sang nhạt.

Anh rốt cuộc đánh vỡ im lặng: “Chào, lâu rồi không gặp.”

Minh Vương chưa trả lời, người phục vụ gõ cửa tiến vào, dò hỏi: “Làm phiền một chút, hai người đã đến đủ, bây giờ có gọi món chưa ạ?”

Xuân Trường nói: “Cậu này đi nhầm phòng.”

Giọng nói kia bình tĩnh không dao động, giống như người đi nhầm là ông A bà B nào đó. Minh Vương hơi hoảng, khó trách, hóa ra là cậu đi nhầm, cậu vẫn nhìn chăm chú vào Xuân Trường, đối phương cụp mắt uống trà, đã không thèm nhìn cậu nữa rồi.

“… Thật xin lỗi.” Cậu nói xin lỗi, quay người đi ra ngoài.

Minh Vương quay ra hành lang, dừng lại, bám vào khung lan can thở đều đặn, cách tấm lụa trắng nhìn cái bóng mông lung của anh. Người phục vụ gọi cậu, hỏi cậu phòng mấy, cậu nhìn chằm chằm không chớp mắt, ngây ngốc nói: “0608, tôi đặt 0608 mà.”

Người phục vụ khổ sở nói: “Căn phòng này là do anh ngồi phía trong đặt, có phải anh nhớ nhầm không ạ?”

Minh Vương vẫn không đi: “Không có nhớ nhầm, là 0608 mà.”

Xuân Trường cưỡng ép bản thân không đi nghe tiếng trò chuyện của hai người phía ngoài, mà bên trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng đối thoại linh tinh của Minh Vương và người phục vụ. Bên kia còn đang dây dưa, điện thoại đột nhiên rung lên, anh nghe: “Alo? Thanh Nhã?”

“Anh Trường, em xin lỗi.” Thanh Nhã nói: “Việc ban ngày em chưa làm xong, không biết mấy giờ mới tới được.”

“Không sao, công việc quan trọng hơn.”

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ