91

99 18 7
                                    

Minh Vương so với trong tưởng tượng của Xuân Trường còn kiên định mạnh mẽ hơn nhiều.

Rời khỏi công ty, cậu không trở về nhà, đúng hẹn đi gặp mặt chuyên gia trang điểm. Địa điểm là một nhà hàng không ồn ào, rất ít người, bọn họ đến sớm, còn kịp ăn bữa cơm.

Tâm trạng Xuân Trường không tốt, chỉ ăn một ít salad, Minh Vương lại như là cực kỳ đói bụng, ăn đến nỗi môi mỏng nhuộm một lớp dầu, động vào khóe môi, vừa ăn vừa đau đến nhíu mày.

Anh rót nước: “Coi chừng nghẹn, sao em ăn gấp thế.”

“Em đói bụng mà.”

Xuân Trường nhớ lại, nói: “Trước đây ăn cơm không đàng hoàng, gắp mấy cái là xong bữa.” Không khỏi có chút bồn chồn: “Bây giờ sao lần nào cũng ăn như chết đói thế này?”

Cậu dừng đũa: “Anh nhìn em ăn làm gì…” Cậu lướt qua miệng bát nhìn đối phương, nói: “Em là đang đói bụng.”

Anh nói: “May mà em đánh người ta.” Nếu như người cầm kim là đối phương, anh không dám tiếp tục nghĩ nữa: “Trần Minh Vương, sau này đừng đánh nhau nữa có được không?”

Cậu nhỏ gật đầu như giã tỏi, cậu biết anh đau lòng cho cậu, lo lắng cho cậu.

Ăn xong bữa cơm, chuyên gia trang điểm đến, tên là Quang Đông, ngày hôm qua mới vừa bay trở về nước. Mặt Minh Vương có vết thương, lúc chào hỏi cười không nổi, vô cùng lúng túng và ngượng ngùng.

Sau khi hàn huyên vài câu hai người nhanh chóng tiến vào đề tài chính, thông tin cơ sở đã trao đổi rồi, Minh Vương cầm tablet cho đối phương xem thiết kế địa điểm, giải thích sắp xếp của ánh đèn. Quang Đông tò mò hỏi: “Đúng rồi, show này tên là gì?”

Cậu trả lời: “Họa hoằn.”

Anh ngồi ở bên cạnh lật tạp chí, nghe vậy dừng một chút, cảm thấy rất lạ. Quang Đông cũng rất thích, chờ sau khi trao đổi hết thông tin, Quang Đông đưa ra ý kiến trang điểm để thảo luận với Minh Vương.

Xuân Trường bàng thính, từ hình dung có thể nghe hiểu, thuật ngữ nghe không hiểu, nêu ví dụ về một cái show nào đó, show thời trang tái chế sinh thái nào đó.

Phong cách đã quyết định xong, Minh Vương mở ra một tờ danh sách tỉ mỉ: “Đây là số người mẫu trong show thời trang, anh quyết định tổng số thợ trang điểm rồi gửi cho trợ lý của em, sau đợt diễn tập thì hạn trễ nhất là ngày mốt, được không?”

“Không thành vấn đề.” Quang Đông nói: “Diễn tập xong, chúng ta trực tiếp hẹn thử trang phục?”

Minh Vương tính toán: “Quần áo và giày về cơ bản đã xong rồi, ngày đầu người mẫu thử quần áo em sẽ liên hệ anh.” Cậu khẽ nhếch miệng, có một chút trầm tư: “Đợi sau khi phụ kiện trang sức hoàn thành, là trọn vẹn.”

Ánh mắt Xuân Trường từ lâu đã rời khỏi trang tạp chí, ở bên cạnh đánh giá Minh Vương, đã từng là một đứa nhóc vậy mà đã trưởng thành rồi, thành thục với ngành nghề, làm việc chuyên tâm, dù cho một đêm không ngủ, dù không kìm chế được nỗi lòng và chịu một cú đấm, vẫn có thể cẩn thận xử lý công việc ổn thỏa.

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ