68

91 19 3
                                    

Xuân Trường đọc từng chữ một, không tốn bao nhiêu thời gian đã xem xong. Anh khép lại túi văn kiện lại rồi bỏ xuống, dựa vào lưng ghế, rút ra một điếu từ trong hộp thuốc lá ngậm lên, bật lửa rồi bắt đầu phun ra nuốt vào.

Giấy trắng mực đen trong tài liệu anh nhớ rất rõ ràng, nửa năm sau khi Minh Vương định cư đã vào một học viện dạy thiết kế, chuyên ngành thiết kế trang sức, rất tương xứng với kế hoạch và ước mơ của cậu.

Nhưng vẻn vẹn một năm sau, mùa hè năm ấy, ông nội Minh Vương qua đời.

Công ty trang sức chuyển sang cho bố cậu xử lý, nửa năm sau khi ông nội từ trần, vì không quen kinh doanh nên bị một công ty ở Los Angeles thu mua.

Năm thứ hai, trong tài liệu không có ghi chép gì, nói cách khác, Minh Vương ở Mỹ năm thứ hai không đi học. Đến năm thứ ba, em mới tiếp tục đi học, chuyển đến một trường khác học thiết kế thời trang.

Nội dung phía sau từ từ tỉ mỉ xác thực hơn, Minh Vương trong lúc học đại học có tham dự hoạt động và thi đấu thiết kế rất phong phú, dùng thành tích ưu tú sau khi tốt nghiệp vừa làm việc vừa biên soạn lịch sử nghệ thuật nước Mỹ.

Về phần công việc, Minh Vương làm nhà thiết kế cho ba công ty thời trang, càng chạy càng cao, sự nghiệp thành công. Về phương diện gia đình, bố cậu sau đó thành lập một phòng trưng bày tranh, mẹ thì vẫn tiếp tục công việc thiết kế sân vườn.

Năm tháng thật sự rất dài, chỉ có thể tra được một ít về học tập, làm việc, và những biến động bên ngoài.

Ngón tay chợt có cảm giác nóng cháy, Xuân Trường mới phát giác điếu thuốc đã cháy đến phần cuối, bỏ vào gạt tàn, anh gập ngón tay thon dài gõ gõ mặt bàn, để tránh không kìm lòng được lại đốt một điếu nữa.

Anh nghĩ, có lẽ ông nội qua đời là nguyên nhân?

Minh Vương gặp đả kích, nghỉ học một năm, sau khi công ty trang sức bị thu mua, cậu không thể hoàn thành ý nguyện của ông. Ước mơ vốn có cũng trở thành nỗi đau, tiếp tục thì khó tránh khỏi phải chịu đựng chênh lệch hiện thực, bởi vậy từ bỏ việc học thiết kế trang sức.

Tất cả những thứ này cũng chỉ là suy đoán của Xuân Trường, anh không thể xác định, thành thật mà nói, anh thậm chí có chút không thể nào tiếp thu được. Ông nội Minh Vương chỉ chống đỡ được một năm, chỉ một năm sau khi Minh Vương đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, mới mười bảy mười tám tuổi, tính cách lại ngây thơ, lúc đó làm sao có thể chịu được chứ?

Anh càng nghĩ càng sâu, không khỏi nghĩ đến cú điện thoại cuối cùng của bọn họ vào tháng tám năm ấy, em nói thích một bạn học, bọn họ ở bên nhau. Tính toán thời gian, vậy hẳn là là ông nội mất không lâu.

Liệu có khi nào lúc đó quá dày vò, cái người kia săn sóc bầu bạn với Minh Vương, cùng em chia sẻ buồn phiền, vượt qua khó khăn, cho nên vì vậy mà động lòng?

Là thật là giả không biết được, Xuân Trường nhìn chằm chằm mặt bàn ngẩn người, từ khi gặp lại tới nay thời gian cả hai mỗi lần chung đụng chẳng hề dài, Minh Vương xin lỗi anh, mà hoàn toàn chưa đề cập những chuyện sau khi định cư. 

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ