51

127 20 8
                                    

Cuộc đối thoại lần trước của Xuân Trường và bố là cuối tháng chín, ở hiên nhà, hai cha con làm bộ cùng uống cà phê, đều ra vẻ nhã nhặn lý trí.

Vào lúc này, Xuân Trường nghe thấy giọng bố mình, còn chẳng tin, nhìn lại hiển thị màn hình. Thực sự là Bố, là người đã lâu không gặp đến nỗi bị lãng quên, không biết gọi tới làm gì, chuyện tốt hay là thất đức, đầu năm đầu tháng tốt nhất là đừng chọc điên anh.

Điện thoại một lần nữa kề sát tới bên tai, anh hỏi: “Có chuyện gì không ạ?”

“Tết năm nay con muốn ở nhà ông ngoại à?”

Tin tức cũng nhanh nhỉ, chắc là tối hôm qua Xuân An gọi video về nhà đã tiết lộ, anh cũng không định che giấu.

“Đúng vậy, tết năm nay con không về.”

Anh rất bình tĩnh, không mang ông ngoại mình ra làm bia đỡ đạn nữa, mẹ đã biết anh và Minh Vương quen nhau rồi, bố tất nhiên cũng đã biết, vậy thì thẳng thắn một chút.

Không nghĩ tới ông lại lấy ba vợ mình ra làm bia đỡ đạn: “Nếu như ông ngoại con sang đây ăn tết thì sao?”

Anh đi vào nhà, bước chân rất nặng, nhưng khống chế tính tình: “Bố mời được sao?”

“Bố với mẹ con, không mời nổi ư?”

Giọng trầm thấp của bố anh có chút nhu hòa, có một loại thả lỏng đã nắm chắc phần thắng: “Ông nội con muốn ôn chuyện với ông ngoại, ông nội tự mời, chắc cũng mời được phải không?”

Ăn tết chú ý nhất là cả nhà đoàn viên gia đình. Anh có hơi nghẹn, anh đã biết bố gọi tới sẽ không phải chuyện tốt gì rồi, vào nhà, phòng khách không có ai, anh đứng ở trong phòng lặp lại một lần, anh muốn ở nhà ông ngoại ăn tết.

Muốn mắng muốn chửi thì cứ bay qua đây, anh cũng chẳng sợ.

Thái độ bố anh hơi khác thường, cười cười, đến cả câu mắng cũng không, ông biết, nếu như ép buộc Xuân Trường về nhà, thằng con ruột này có thể quậy đến nỗi tất cả mọi người sẽ không ăn tết vui vẻ.

Khép cửa lại, người nhà mình đau đầu giận dỗi không sao, chỉ sợ đứa con trai này dẫm vào vết xe đổ công khai giới tính, làm cho kinh thiên động địa, sau đó chuyện xấu truyền xa, ông và vợ mình tham gia tiệc rượu trong giới bị dò hỏi vài lần “Nghe nói con trai anh chị là gay?”

Anh gay đến nỗi làm bố anh sợ, ông đã vào tuổi trung niên, bắt đầu e sợ.

“Tờ cam kết con viết cho mẹ, bố xem rồi.” Bố anh nói: “Tết con có thể ở lại nhà ông, nhưng có một điều kiện.”

Một cú điện thoại kết thúc, Xuân Trường ngồi ở trên ghế sô pha mê man chốc lát, điều kiện anh đã đáp ứng, mê man chính là câu cuối cùng trước khi bố cúp máy, con còn nhỏ, đừng làm bừa với thằng bé kia.

Bố anh dường như chưa bao giờ quan tâm tới mấy việc lặt vặt, ăn cơm bao nhiêu, mặc quần áo có dày không, đến cả khi Xuân Trường đánh nhau cũng không hỏi một câu có bị thương hay không. Cho nên anh có hơi nghi ngờ, câu này là quan tâm ư? Hay là căn dặn? Nói chung sau khi tiến vào lỗ tai, anh lại nhìn màn hình hiển thị, xác nhận đó thật sự là bố mình. 

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ