8

163 20 2
                                    

Xuân Trường nói xong cũng cúp điện thoại, đến cả câu “Chào bố nhé” cũng không để lại. Màn hình rất nhanh tối đi, ánh sáng duy nhất trong phòng cũng không còn, anh ngồi cả nửa ngày trong bóng đêm.

Đang suy nghĩ, cách dụ dỗ Trần Minh Vương.

Mà thường thường kế hoạch là một chuyện, nhưng hành động lại là một chuyện khác.

Anh cầm điện thoại lên lướt lung tung, lơ đãng mở ra vòng bạn bè, tin mới nhất là do thầy dạy bổ túc đăng, về đợt huấn luyện đặc công kì nghỉ hè. Ánh mắt của anh dừng lại vài giây ở từ “đặc công”, bỏ qua, xem tiếp những bài đăng phía dưới.

Minh Vương hai tiếng trước đăng một tấm hình, cũng chính là sau khi rời khỏi nhà anh. Trong bức ảnh là hai cái tay đối diện nhau, một cái tay rất gầy rất trắng, thuộc về Minh Vương, cậu cầm xấp đề toán, một cái tay khác hơi ngăm, cầm một hộp bánh ngọt, đoán chừng là bạn cùng bàn của cậu, Tiến Nam.

Anh vào bình luận nói: “Cho bạn học chép bài tập còn có bánh ngọt ăn ngon?”

Rất nhanh, Minh Vương trả lời: “Trên đời không có chuyện chép bài miễn phí.”

Xuân Trường: “Vậy tôi giảng bài cho cậu là giảng miễn phí sao? Tại sao tôi không có bánh ngọt nhỉ?”

Một câu nói làm khó Minh Vương quá, cậu tìm người ta giải quyết bài tập, giải quyết xong dùng bài tập đổi lấy bánh ngọt, làm bên trung gian độc chiếm lợi nhuận.

Xuân Trường mãi không đợi được câu trả lời, đúng lúc ông ngoại gọi anh ăn cơm, anh cất điện thoại đi xuống lầu. Trong nhà không có qui tắc ăn không nói, ông ngoại dụ dỗ Xuân An ăn nhiều cải xanh, Xuân Trường thì vừa ăn vừa xem điện thoại.

Minh Vương rốt cục cũng trả lời: “Cậu thích bánh ngọt vị gì?”

Đây là muốn bồi thường sao? Xuân Trường đùa giỡn thôi mà, nhưng anh không giải thích, trái lại làm ra vẻ, nói: “Ăn không thấy ngon miệng.”

Minh Vương: “Tại sao? Cậu giận hả?” Còn thêm biểu cảm sợ hãi.

Xuân Trường: “Ngày mốt phải thi, đang lo.”

Minh Vương khó tránh khỏi nghi hoặc, thành tích tốt như vậy cũng biết lo sao? Lẽ nào chỉ có giỏi môn toán thôi ư? Suy đoán Xuân Trường một mình đến một ngôi trường xa lạ để thi, chắc là bất an lắm nhỉ?

Cậu gửi tin nhắn nói: “Ngày mốt tui đi với cậu.”

Xuân Trường không hề khách sáo, giống như đạt được mục đích trả lời một câu “Cảm ơn”. Để điện thoại xuống, anh muốn ăn thêm một bát cơm nữa, thấy ông ngoại dỗ cháu khổ cực, gõ gõ miệng bát nhắc nhở em gái ngoan ngoãn.

Xuân An rất sợ anh hai, ăn rất ngoan, ông ngoại chuyển lực chú ý từ cháu ngoại gái sang cháu ngoại trai, quan tâm hỏi: “Xuân Trường, ngày mốt thi chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Không chuẩn bị đâu ạ.” Xuân Trường gắp một cây cải xanh: “Trường học này chưa xếp được vào mười vị trí đầu toàn quốc, thi được tốt.”

Ông kiến nghị: “Vậy ngày mai theo ông đi câu cá nhé?”

Xuân Trường đổi giọng: “Con đột nhiên cảm thấy muốn ôn tập từ vựng một chút, ông tự đi câu đi ạ.”

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ