18

148 20 5
                                    

Xuân Trường hồi lâu không trả lời, nhóm chat đã hơi nôn nóng rồi, ba người kia lại tiếp tục tranh cãi quốc khánh nên chơi gì. Anh lấy lại tinh thần, vốn định trách bọn họ tiết lộ nguyên nhân anh chuyển trường cho Minh Vương biết, nhưng mà chó ngáp phải ruồi.

Mà vẫn tỏ ra đáng ghét, anh ghét bỏ nói: “Muốn khâu miệng tụi mày lại.”

Văn Thanh nói: “Tụi tao cãi nhau cách mày bao xa vậy mà cũng làm phiền đến mày sao?”

Tuấn Anh nói: “Đây là một mình ghen tị nguyên đám.”

Nếu bàn về cãi nhau, Xuân Trường thật sự không phải đối thủ của tổ hợp này, anh đành phải ngậm miệng. Còn tiến trình tình cảm của anh và Minh Vương, anh không báo, nếu như lúc này anh tiết lộ bốn chữ “tình đầu ý hợp”, ngày mai trường cũ có thể truyền ra anh đã âm thầm xác định người bên anh cả đời, đồng thời bịa rất có cốt truyện, ví dụ như hôn nhau dưới gốc cây, tỏ tình ở nhà hàng lẩu bò, đến chùa hứa hẹn một đời một kiếp.

Trước tiên cứ như vậy đi, không còn sớm nữa, anh trở về phòng tắm rửa đọc sách, mỗi ngày không học đủ năm tiếng thì cả người không dễ chịu.

Ngày mưa đâu đâu cũng có nước, con berger cũng rất bẩn, Xuân Trường suy nghĩ cũng nên tắm cho nó. Anh bước chậm đến cầu thang hướng xuống lầu một, hô: “Tới đây!”

Xuân An giọng càng lớn hơn: “Không được! Tụi em đang coi video mà!”

Người và chó thì xem video gì chứ, anh nằm nhoài trên lầu chờ, nghe thấy em gái thỉnh thoảng cười, thỉnh thoảng lại làm nũng, mới hiểu là đang gọi video với người nhà. Tính ra, đi hơn một tháng đến giờ, anh chỉ mới gọi cho bố mẹ mỗi người một cuộc điện thoại, ngoài ra hoàn toàn không có liên hệ gì.

“Anh hai.” Cô bé giơ điện thoại chạy đến cầu thang, “Xuống gọi video không?”

“Không.”

“Vậy thôi.” Xuân An cũng không bắt buộc, quay đầu bỏ chạy về phòng khách: “Mẹ ơi, hôm nay ở lớp múa ba lê con bị trẹo chân á…”

Xuân Trường nghe không rõ đang nói chuyện gì, nói chung là chút chuyện vặt vãnh, anh cũng không nhẫn nại tiếp tục chờ con berger tới, tự mình đi tắm.

Nước nóng xối vào người, anh đứng ở dưới vòi hoa sen cọ rửa một lúc, vuốt mặt mở mắt ra. Anh nhìn chằm chằm gạch sứ vuông trên vách tường, nhớ tới cuộc gọi trước khi thi xếp lớp, vài câu đối thoại ngắn gọn với bố.

Lúc đó ông nói với anh, chỉ cần anh không quậy phá nữa, bất kỳ yêu cầu gì cũng có thể thỏa mãn.

Lúc đó anh còn lên kế hoạch, theo đuổi một người, hẹn hò với đối phương, dùng cái này để trả thù ba mẹ anh. Nhưng bây giờ, anh quả thật đang theo đuổi, người ta cũng có ý với anh, nhưng trong lòng anh lại không có chút khoái cảm nào khi thực hiện được kế hoạch.

Lúc này tắm một cái đã thay đổi kế hoạch ban đầu, làm gì còn tức giận nữa, có cái gì ý nghĩa hơn chuyện Minh Vương trở thành đối tượng của mình?

Bàn tay Xuân Trường đầy bọt, nghĩ đến Minh Vương, vừa cọ rửa vừa không nhịn được cười rộ lên.

Tiếng nước ngừng lại, anh lau khô nước mặc quần áo, cầm lấy một cái quần lót sạch sẽ mà lạ mắt trên kệ áo.

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ