39

140 23 2
                                    

Không giống như lần trước, Văn Thanh lúc này có kéo valy tới.

Xuân Trường và Minh Vương đều sững sờ, vội vàng đi tới, trận ồn ào vừa rồi đã biến mất tăm, Văn Thanh lẳng lặng nhìn bọn họ, âm điệu cũng vô cùng trầm: “Người anh em, nhóc hàng xóm, tôi lại tới nữa rồi.”

Mấy ngày trước ở trong nhóm chat không lên tiếng, còn có cái trạng thái trên vòng bạn bè, Xuân Trường hỏi: “Mày xảy ra chuyện gì? Sao lại bị thương?”

Văn Thanh nói: “Đánh nhau với mấy đứa trong ban nhạc.”

Xuân Trường phát hỏa: “Đệt, mày cung cấp đồ ăn thức uống cho tụi nó, mà tụi nó dám đánh mày hả? Sau đó thì sao, mày chạy tới đây ngay à?”

Văn Thanh hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Tao không có đặt khách sạn.”

Xuân Trường lôi lấy người về nhà, cũng không yên lòng để tên này ở một mình trong khách sạn. Minh Vương thì hỗ trợ kéo valy, cực kỳ thấp thỏm, trong số đám bạn của cậu chỉ có Tiến Nam là hơi hư hỏng một chút, mà cũng chỉ là đam mê nạp game, nào có giống như nhóm Xuân Trường, công khai giới tính, đánh lộn tùm lum, ai cũng đều hùng hổ như vậy.

Thu xếp ở trong phòng cho khách, Văn Thanh dựa vào đầu giường như một thằng phá gia chi tử, Xuân Trường và Minh Vương ngồi ở bên cạnh như hai vị phụ huynh nghiêm túc.

“Nói một chút đi.” Xuân Trường mở miệng: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Văn Thanh nói: “Tao với ba tao cạch mặt, buổi chiều cúp tiết bỏ nhà ra đi.”

Anh có chút khó hiểu: “Không phải là đánh nhau với ban nhạc sao, liên quan gì đến ba mày?”

“Người anh em, ba tao còn đánh không lại ba mày, tại sao mày lại muốn lấy trứng chọi đá?”

Văn Thanh giống như muốn khóc: “Không phải là tại thi giữa học kỳ sao, thi không tốt, ba tao đánh tao một trận nhừ tử.” Hắn vén quần áo lên, trên người cũng có vài mảng xanh tím: “Bị đánh tao nhịn, ép tao học, tao cũng nhịn, vậy mà ổng đòi giải tán ban nhạc của tao.”

“Sau đó mày trở mặt với ổng?”

“Phí lời, ổng hoàn toàn không để tâm tới ước mơ của tao.” Văn Thanh cắn răng: “Ổng nói vì ban nhạc mà tao sẽ không có khả năng thi lên đại học, ổng tưởng là giải tán ban nhạc thì tao thi đậu được sao? Làm như ngon ăn lắm.”

Cậu nhỏ bên cạnh thiếu chút nữa bật cười, sợ mình không kìm được nên xé một gói khoai lát bịt miệng lại, Xuân Trường nói: “Chuyện này một cây làm chẳng nên non, ban nhạc của mày nếu như vững chắc, ba mày làm sao mà dẹp được?”

Văn Thanh rất oan ức: “Ổng khóa thẻ của tao, tao không có tiền, không cần ổng dẹp cũng tự tan.” Trước giờ người ta vì ăn tiền của hắn nên mới vào chung ban nhạc với hắn, hắn đều hiểu cả, mọi người cũng đều hiểu, mà ngày như thế đến thật thì vẫn rất khó chịu.

Minh Vương vừa nãy muốn cười, nghe xong lại muốn khóc, cậu vỗ vỗ vai Văn Thanh, tướng tá của hắn và Xuân Trường không chênh nhau lắm, đầu vừa nghiêng là gối lên vai cậu.

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ