89

114 21 1
                                    

John chỉ mới đến, buổi trưa mời cả bộ phận thiết kế đi ăn cơm. Tấn Tài có hẹn, nên không thể đi ăn cùng đồng nghiệp mới.

Minh Vương cũng không đi, qua loa lấy đại một cái cớ, đợi sau khi mọi người đi hết một mình cậu ở trong phòng làm việc. Cậu đính cườm cho một cái váy, thuần thủ công, làm chăm chú không nghe thấy tiếng gõ cửa.

Thanh Nhã mang theo mấy cái túi to tiến vào: “Anh ơi, ăn cơm trước đi.”

Minh Vương không ngẩng đầu: “Sao không đi liên hoan?”

“Anh không đi em cũng không đi.” Thanh Nhã ngồi bên cạnh, lấy ra hộp đồ ăn: “Đã nói là em mời rồi mà, đến đây đi.”

Minh Vương cười hừ một tiếng. Cậu hớt một nắm hạt cườm thêu lên, tính số lượng, nhìn lâu có chút hoa mắt.

Thanh Nhã thở dài nói: “Cái váy này tốn thời gian và công sức thật, không phải thợ may, quả thực là cừ.”

Y và Minh Vương làm việc chung một thời gian, vẫn thường quan sát đối phương, từ nhan sắc, tư thái đến tác phong làm việc đều rất để ý. Trước kia phát hiện hiệu suất công việc của Minh Vương cực cao, mà show thời trang lần này thời gian eo hẹp nhiệm vụ thì nặng nề.

Đính xong một viên cườm cuối cùng, Minh Vương rẽ mũi kim kéo ra một bông hoa, cậu nói: “Lúc trước anh ở Luân Đôn dự thi đã từng chuẩn bị rồi, kiểu cổ điển là một trong những lựa chọn, có cơ sở lần đó, cho nên lần này mới kịp.”

Thanh Nhã hỏi: “Tại sao lúc đó không chọn trang nhã?”

“Lúc đó anh chuẩn bị còn chưa đủ.” Minh Vương xếp gọn váy.

Thanh Nhã nghiêm túc, đưa đũa cho cậu: “Tổng giám đốc, anh chỉ dạy em thêm nhé, dạy dỗ học trò thì thầy cũng được thơm lây, đúng không?”

Minh Vương cười cười, không muốn ăn lắm, dùng đầu đũa nhẹ nhàng khều khều hạt cơm, bỗng nhiên, cậu nói: “Tuy rằng cậu còn yếu, nhưng rất bền bỉ cũng có tiềm lực, quan trọng nhất là tính cách và nhân phẩm cũng rất tốt.”

Thanh Nhã cười lộ ra một hàng răng trắng: “Có nhiều người khen em như vậy lắm!”

Minh Vương không giội nước lạnh, trái lại thuận theo Thanh Nhã: “Cho nên không chỉ có anh phát hiện ra ưu điểm của cậu, cậu làm việc cho tốt, những người khác cũng sẽ tán thưởng năng lực của cậu.”

“Dạ, em biết rồi.” Thanh Nhã cảm nhận được cái gì đó: “Anh nói những người khác, chỉ ai?”

Minh Vương đáp: “Từ khi vào công ty cậu liền đi theo anh, thân với anh nhất, nhưng sau này phải giúp anh Tài làm việc nhiều hơn, đặt ý kiến của anh ấy lên đầu, hiểu không?”

Thanh Nhã như hiểu mà cũng không hiểu, gật đầu, nhưng lại mù mờ không hiểu tại sao đối phương lại đột nhiên nói những điều này.

Buổi chiều, Minh Vương thì vẫn luôn chờ ở văn phòng, không hề đi ra ngoài, tinh thần cao độ tập trung làm việc suốt mấy tiếng liền. Sau đó nhân viên kiểm định chất lượng đến báo cáo, giày thiết kế cho show thời trang đã hoàn thành chế tác, thành phẩm hợp lệ. Cậu thở dài một hơi, tiến hành hạng mục tiếp theo, cùng tổ trang điểm hẹn ngày gặp mặt.

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ