27

151 22 3
                                    

Xuân Trường ở nhà thu dọn đồ đạc, không có nhiều thứ muốn mang, tổng cộng một cái ba lô là đủ rồi.

Dọn dẹp xong, anh viết kế hoạch trong sổ ghi chép, về đến nhà nghỉ ngơi nửa ngày, thứ hai đến thứ tư là thời gian thi. Địa điểm tổ chức là chỗ nào đây? Anh liếc mắt nhìn thông báo, địa điểm tổ chức là khách sạn Sophie.

Anh bật cười ra tiếng, mở ra nhóm chat bốn người: “Thằng Minh, lăn ra đây.”

Hoàng Minh hé răng: “Nói chuyện tôn trọng nhau chút đi ạ.”

Xuân Trường nói: “Khách sạn nhà mày có phải hai ngày nữa tổ chức một cuộc thi không?”

“Phải đó, cuộc thi quốc tế.” Hoàng Minh đánh xong câu này bỗng nhiên nhớ ra: “Tao nhớ ra rồi! Mày phải quay về tham gia đúng không?!”

Anh nói: “Tám giờ sáng mai bay.”

Một câu nói này cũng kéo Tuấn Anh đi ra, Xuân Trường trêu chọc: “Thái độ này của mày là gì?”

Tuấn Anh phiền nói: “Khó hầu hạ thiệt chứ, tao đang truyền dịch, không tiện đánh chữ.”

Xuân Trường hỏi: “Tới thời điểm mấu chốt này mà còn bệnh tật nữa, dự thi được không đấy?”

Khó mà nói, Tuấn Anh học hành cực khổ, ai ngờ hai ngày nay bị cảm lạnh, mỗi ngày truyền dịch xong là lại nằm.

Trong bốn người bọn họ thì Xuân Trường và Tuấn Anh thành tích tốt nhất, Hoàng Minh kém hơn, nhưng mà thuộc về loại trong lòng đã có dự tính, biết mình muốn làm cái gì. Chỉ có Văn Thanh là mơ màng, ngoại trừ mê làm ban nhạc thì không có chuyện gì muốn làm.

Xuân Trường nói: “Ca sĩ Văn Thanh đâu rồi, buổi biểu diễn chuẩn bị tới đâu rồi?”

Văn Thanh rốt cuộc cũng xuất hiện: “Chuẩn bị gấp rút lắm rồi, tối quốc khánh sáu giờ không gặp không về nhá anh em!”

Địa điểm là một club dành cho tụi thanh niên, trò chuyện một lúc, thời gian không còn sớm, Xuân Trường nói: “Cứ như vậy đi, ngày mai tao về.”

“Chờ mày đó!” Tuấn Anh biểu hiện cảm xúc mãnh liệt, mà khô héo cũng rất nhanh: “Ngày mai tao còn phải truyền dịch, sẽ không nhận điện thoại đâu.”

Văn Thanh nói: “Tao cũng vậy, cuối tuần không dậy sớm nổi.”

Hoàng Minh cũng chẳng tốt đẹp gì: “Hẹn huấn luyện viên cưỡi ngựa rồi, không muốn cho ngựa leo cây.”

Không một ai đi đón sân bay, nhưng mà Xuân không để ý, dù gì trong nhà nhất định cũng sẽ đón anh. Lúc này chị giúp việc từ phòng ngủ đi ra, còn uể oải hơn cả dọn dẹp cả biệt thự, anh hỏi: “Chị có việc gì vậy?”

Chị âu sầu nói: “Em giúp bé An dọn đồ đi, chị không làm nổi.”

Anh quên béng luôn con nhóc kia, bước đến phòng ngủ đẩy cửa ra, giỏi nhỉ, valy bày trên mặt đất, váy xếp chồng trên giường, còn mình gối lên Bond nghe điện thoại.

Giống y như Xuân Trường nói chuyện với các anh em, Xuân An đang tán gẫu với các chị em, ngày mai về, ngày mấy mở tiệc, không gọi nhỏ này nhỏ kia, bởi vì nhỏ này nhỏ kia sinh nhật không mời cô nhóc.

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ