49*

184 26 3
                                    

“Khóc vậy là được rồi.”

Xuân Trường thấp giọng dỗ dành, không mang theo khăn giấy, từ đâu đó móc ra một tấm khăn tay nhỏ của Xuân An, còn in hình hoa hướng dương.

Cậu nhỏ tay ôm mũ, tự giác biết khóc nhè rất mất mặt, nhưng mà không ngừng được, nước mắt cứ trào ra từ trong tuyến lệ, một lúc lâu sau, Xuân Trường gỡ tay cậu ra, xoa xoa một hồi rồi dắt cậu sang một góc khuất.

Có người rướn cổ lên nhìn bọn họ, cũng không là gì, Xuân Trường đã làm thì không biết xấu hổ. Lúc đó từng comeout náo loạn một lần, là anh bị người khác liên lụy, còn lần này, là anh làm cho em buồn.

Anh biết Minh Vương có ghen tỵ, rõ ràng thích một người, nên chuyện tốt hay chuyện xấu, phóng khoáng hay lúng túng, tất cả đều là mình và đối phương cùng nhau trải qua. Giống như cây kẹo bông, xé ra hay hòa tan, cũng đều là ngọt.

Anh nhấc nhấc cái cằm nhọn của Minh Vương, lau đi một giọt nước mắt.

“Còn giận anh không?”

Cậu nhỏ nói: “Em biết lỗi rồi.”

Cậu vô cùng ngoan ngoãn, mí mắt đỏ bừng càng lộ vẻ thành khẩn.

“Là mấy ngày nay em giận dỗi vô cớ, Trường cho em xin lỗi.”

Chiến tranh lạnh mấy ngày mấy đêm, Xuân Trường trước khi tới đã có chủ ý, sau khi hòa giải phải giáo huấn, phải lập quy củ, nhưng lúc này trong đầu lại trống rỗng. Anh vươn tay nắm gáy cậu nhỏ, kéo lại, ôm vào trong lồng ngực.

“Đây là lần đầu tiên anh viết thư tình, khá thô tục, em xem tạm thôi.”

Trước ngực lại vang lên mấy tiếng hức hức, người yêu nhỏ dụi vào lòng Xuân Trường khóc nhè, cảm xúc và cảm động bay ra khỏi miệng, Xuân Trường xoa xoa gáy em, xoa đến khi lên cả tĩnh điện.

Hồi lâu mới bình tĩnh, nước mắt như mưa cũng biến mất, cậu lại muốn đội mũ, anh đè tay cậu lại, thôi đi, không sợ khua trúng cây à. 

Cậu nhỏ khịt mũi, ánh mắt dính trên vẻ bề ngoài của anh người yêu, áo sơ mi trắng, áo đuôi yến, quần tây, trên cổ thắt một cái nơ rất lãng mạn, như một quý ông, một hoàng tử, nhưng mà vẫn giống chú rể nhất.

Xuân Trường nhìn thấy Tiến Nam đăng vòng bạn bè, suy đoán Minh Vương cũng tới, tìm mẹ cậu hỏi quả nhiên là thật, anh mượn đồ của ông ngoại, dẫn Xuân An cùng tới.

“Ừm đúng rồi.” Anh nói: “Mẹ em bảo anh nói em biết, dì và chú đã đặt trước nhà hàng hưởng thụ thế giới hai người rồi, bữa trưa em tự giải quyết.”

Cậu nhỏ lập tức dính người: “Chúng ta buổi trưa ăn ở ngoài hả?”

“Chị giúp việc nói ngày đầu năm mới muốn làm một bữa tiệc lớn.” Anh ôm lấy Minh Vương đi dạo trở lại: “Chờ một lát về nhà, cùng ông ngoại anh đón năm mới.”

Dưới gốc cây nơi cổng vào triển lãm, công chúa Jasmine đang chơi bài cùng Saiki Kusuo.

Tiến Nam chụp hình xong, quay người nhìn thấy Xuân Trường và Minh Vương đứng ở trong biển người nhìn nhau, còn tưởng là remake “Vườn sao băng”, sau đó gặp được Xuân An, hắn từng thấy cô nhóc trên vòng bạn bè của Xuân Trường, nên dẫn cô nhóc đi dạo một vòng.

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ