28

136 20 2
                                    

Từ khi Xuân Trường công khai giới tính đến nay, đây là lần đầu tiên hai cha con hòa bình mặt đối mặt nói chuyện, cho dù là một ngày trước khi Xuân Trường bị đưa đến ở với ông ngoại, bọn họ vẫn còn tranh thủ từng phút từng giây để ầm ĩ một trận, thậm chí đập nát một cái lọ hoa.

Sau hai tháng, không nghĩ tới vậy mà có thể ngồi xuống uống cà phê. Xuân Trường khuấy chất lỏng trong tách, cụp mắt nhìn chằm chằm vòng xoáy, không xấu hổ là giả.

Nếu không có Minh Vương khen anh một câu đáng tin, anh cũng sẽ không ấm đầu mà gọi một tiếng “Bố”, gọi xong lại hơi hối hận, sợ bố tưởng bở mà cho là anh đang chịu thua.

“Khụ.” Ông cũng câu nệ, giả vờ ho một tiếng đánh vào bầu không khí yên tĩnh: “Khoảng thời gian này ở với ông ngoại thế nào?”

Phần mở màn vạn năng này quá tầm thường, sau khi gặp lại đều có thể dùng câu này để hàn huyên. Xuân Trường đặt muỗng xuống, nói: “Rất tốt.”

Bố anh: “Ở đó không khí trong lành, môi trường đô thị cũng tốt.”

Anh  “Ừm” một tiếng: “Kiến trúc cổ cũng rất đẹp.”

Để tránh vắng lặng, nói xong càng lúng túng, im lặng một lát, ông nói: “Không nóng, nếm thử cà phê đi.”

Anh cầm lên uống một hớp, đắng, còn không ngon bằng trà sữa ở quán mà anh và Minh Vương hay đến. Anh bắt đầu phân tâm, Mối tình đầu của ngày hè đã qua mùa rồi, món signature của quán đó hiện giờ là gì nhỉ? Chờ Minh Vương trở về cùng tới thử.

“Nghĩ gì thế?” Đột nhiên bố anh hỏi.

“Không có gì.” Xuân Trường đáp: “Đột nhiên nghĩ đến vài chuyện ở trường học.”

Ông tìm tới đề tài: “Chuyện đánh nhau lúc trước còn có vấn đề gì không? Đối phương sau này không tìm con gây phiền phức nữa chứ?”

Xuân Trường lắc đầu một cái, một giây kết thúc chủ đề mới.

Lúc này, bố anh nghĩ, nếu như con trai ở trường gây nhiều phiền phức thì cũng tốt, không đến nỗi bây giờ vừa bắt đầu mở bài đã kết thúc. Nghĩ xong lại bị lý trí chiến thắng, tuy rằng số lượng phiền phức không nhiều, nhưng chất lượng thì không bàn cãi.

“Đúng rồi.” Ông vừa nghĩ đến cái gì đó.

“Lần đó gọi điện thoại nói muốn đến lớp số 6, có nguyên nhân gì không?”

Xuân Trường tất nhiên sẽ không nói thật: “Không có nguyên nhân gì, chỉ là tìm lý do gọi điện thoại cho bố thôi.”

Ông hiển nhiên không ngờ tới, trái tim lập tức được an ủi, hai mắt ở đằng sau thấu kính lộ ra vẻ khoan dung. Xuân Trường không chịu được ánh mắt kia, uống một hớp cà phê lớn, lại bắt đầu tính toán Los Angeles bây giờ là mấy giờ.

Anh đang mắc bệnh tương tư cường độ thấp, ông hỏi: “Thi xong thì đi chơi với đám Văn Thanh vài ngày đi.”

Anh đáp: “Vâng, đúng dịp lễ quốc khánh.”

“Vậy thì tụ tập, cuộc thi kết thúc thì đi thả lỏng một chút.” Ông nói: “Ở trường mới với bạn mới thế nào? Lần này đánh nhau không làm người ta sợ chứ?”

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ