88

118 20 2
                                    

Mùng bốn, bên trong sân bay có chút quạnh quẽ, trong hàng kiểm tra an ninh không có bao nhiêu người, bố mẹ cậu hai bên trái phải kèm bà ngoại Tấn Tài, muốn đi một chuyến về Thái Bình.

Minh Vương dặn dò: “Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho con, con chờ máy.”

Mẹ nói: “Buổi tối con bớt chơi điện thoại lại đi, không có bố mẹ thì con về phòng mà ngủ, đừng chạy loạn quấy rầy người khác.”

“Người khác” này là chỉ Xuân Trường, Minh Vương mất tích trong đêm giao thừa, mùng ba mới về nhà, dùng ngón chân để nghĩ cũng biết không có chuyện gì tốt. Ngay cả tối hôm qua chơi điện thoại, cũng là bởi vì sau một phen tiếp xúc da thịt giờ một mình ngủ ghế sô pha chênh lệch quá lớn, cậu nằm thế nào cũng không thoải mái, nói chuyện với Xuân Trường tới đêm khuya mới ngủ.

“Con biết rồi.” Cậu rất ngại: “Mấy chuyện này đừng nói ở bên ngoài mà.”

Bà chừa cho cậu chút mặt mũi: “Được rồi, bố mẹ đi vào đây, con yên tâm đi.”

Tấn Tài nói: “Chú dì, làm phiền hai người chăm sóc bà ngoại con, con cảm ơn.” 

Minh Vương cùng Tấn Tài ở ngoài phất tay, chờ người đi vào, bọn họ từ sân bay rời đi. Hôm nay chính thức khởi công, trước đi xem địa điểm tổ chức show thời trang, sau khi quyết định xong lại về H&Q.

Tấn Tài lái xe, mắt nhìn tám hướng phát hiện người bên canh đeo tai nghe nhẹ nhàng lắc lư, y vươn tay kéo xuống một bên: “Tâm trạng không tệ nhỉ?”

Minh Vương nói: “Đâu chỉ là không tệ.”

“Xem ra có chuyện tốt phải không?” Anh phân tích: “Dựa theo nhu cầu của em, có thể khiến em vui vẻ như vậy chắc chắn là có liên quan đến Lương Xuân Trường."

Ở sân bay trước mặt người lớn ngại kể, nghẹn đến nỗi đau cả gan, Minh Vương hắng giọng:

“Chính thức thông báo với anh, em đây, cùng với một người tốt nghiệp đại học Cambridge, đảm nhiệm chức tổng giám đốc tập đoàn JKP, tấm lòng chung thủy, anh tuấn tài giỏi, gia tài bạc triệu, Lương Xuân Trường, quay lại rồi!”

Tấn Tài khiếp sợ xoay mặt: “Quay lại rồi? Thật à!”

Minh Vương kinh hãi nói: “Anh lo nhìn đường đi!”

Cậu nghiêng người hướng về phía đối phương: “Đêm giao thừa anh ấy tới tìm em, đón em đến nhà anh ấy, tụi em nói chuyện một hồi, sau đó anh ấy đồng ý quay lại với em.”

Tấn Tài hỏi: “Đêm giao thừa đã quay lại rồi? Sao bây giờ em mới thông báo?”

“Không phải, mùng hai mới chính thức quay lại.”

Tấn Tài lại hỏi: “Vậy mùng một làm gì?”

Minh Vương sờ mũi một cái: “Ngủ…”

Tấn Tài lĩnh hội được rồi, lập tức đã hiểu, từ đêm giao thừa ngủ thẳng đến mùng hai, y thận trọng nhìn cậu một lần, quan tâm nói: “Có cần nghỉ thêm hai ngày nữa không, mùng sáu rồi hẵng đi làm?”

Minh Vương đỏ mặt: “Lái xe của anh đi!”

Từ cao tốc xuống dưới, Tấn Tài nhịn không được liếc Minh Vương một cái, thật không tiện nói, thẩm mỹ về nghệ thuật và gu bạn trai đều rất cao.

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ