7

207 27 4
                                    

Bố cậu đến phòng tìm tư liệu, đi tới cửa vừa nghe, tiếng nhạc bên trong điện thoại không gián đoạn mà vang lên, vô cùng ồn. Ông không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa mà vào, bắt Minh Vương tại trận.

Cậu sợ đến run lên, nhanh chóng dùng sách vở che kín điện thoại trên bàn, cười hỏi: “Bố, tìm sách hả?”

Ông nói: “Đừng có giả vờ giả vịt, ở ngoài cửa bố nghe hết rồi.” Đi tới bàn liếc mắt dò xét, mặt vẫn hằm hằm: “Khỏi bệnh rồi nên làm bài tập cũng không chuyên tâm nữa sao.”

Truyền dịch hai ngày, Minh Vương đã khôi phục tinh thần hơn nhiều, cậu ngụy biện: “Con đang dùng sức làm đây, không lười biếng đâu.” Chỉ có điều sức lực ít, nói mà cứ hạ thấp âm điệu, người thì gầy, núp trong ghế da rộng lớn đến độ tồn tại cũng hạ thấp.

Bố nói: “Nghỉ hè sắp hết rồi, con chú tâm một chút đi.”

Minh Vương gật đầu liên tục, quay lên bàn giả vờ làm bài tập, chờ Minh Vương tìm bài xong rời khỏi phòng sách, cậu lập tức lấy điện thoại ra. Mới có mấy phút ngắn ngủi mà khung chat chật ních, có tới hơn 200 tin chưa đọc.

Vừa nghỉ hè, cậu bôn ba ở phòng vẽ tranh và lớp bồi dưỡng, thật ra chưa từng thực sự được nghỉ ngơi, ở trong nhóm chat của lớp cũng chẳng bao giờ tìm được cậu, nếu không có mọi người réo, cậu có thể lặn mất tăm đến khai giảng.

Nhóm chat của lớp có thầy có nữ có nam, còn đây là nhóm chat của riêng nam, vừa xem xong hai trăm tin nhắn, cậu gửi đi một cái: “Tụi bây làm bài tập xong chưa?”

Bạn cùng bàn của cậu, Tiến Nam: “Hết hồn luôn á ba, tao cứ tưởng giáo viên chủ nhiệm vào được đây rồi.”

Minh Vương: “Tao làm xong bài Hóa rồi, mày có cần chép không?”

Tiến Nam: “Hóa thì tao cũng làm xong rồi, Toán làm xong chưa?”

Minh Vương: “Vẫn đang làm.”

Mọi người mồm năm miệng mười, người đòi chép hóa học người đòi chép sinh học, giống như nhóm giao dịch hàng second-hand vậy. Quy tắc cũ, lớp trưởng đứng ra quyết định, buổi chiều gặp nhau ở một quán cà phê, cùng nhau làm bài tập.

Minh Vương lật một tờ đề toán, làm gần xong rồi, chỉ còn một vài bài khó. Cậu suy nghĩ, tới lúc đó một đám người líu ra líu ríu tám chuyện hết cả thời gian, còn không bằng tìm một giáo viên tốt, trợ giúp cậu giải quyết mấy bài tập khó này.

Cậu rất cứng rắn, trong lúc mọi người bàn tán râm ran cậu trả lời: “Tao vừa sốt, không đi được.”

“Thiệt hay giả vậy bồ?” Lớp trưởng không tin: “Mở video lên coi, nhìn vào mắt tao lặp lại lần nữa.”

Minh Vương đáp: “ Nam nó biết.”

Tiến Nam phản ứng rất nhanh: “Đúng rồi đó, nó đi vẽ bị say nắng.”

Hay cho đi vẽ, cậu lừa dối qua ải, âm thầm giao dịch xong với Tiến Nam, sau khi hoàn thành bài tập toán thì cho đối phương mượn.

Tán gẫu vớ vẩn chốc lát, Minh Vương đặt điện thoại xuống, xem đề lại một lần, giải quyết hết những câu làm được, còn lại vài câu bây giờ vẫn chưa giải ra. Cậu ôm bài tập đến tìm gia sư miễn phí, cũng chính là tên Lương Xuân Trường, sau phong ba đạt điểm tối đa và hôm qua được nghe giảng bài, cậu có một chút ngưỡng mộ đối phương.

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ