86*

156 27 2
                                    

Cái chăn bằng phẳng lõm xuống một chút, đè ép ra một vòng sâu cạn không đồng đều nhăn nheo, tỏa ra xung quanh, như một đóa hoa đang nở. Minh Vương rơi xuống ngay nhụy hoa, đầu óc trở nên mơ màng, Xuân Trường ấn cậu xuống, hỏi: “Anh nói có đúng không?”

Cậu liều mạng phủ nhận: “Không phải… Không phải như vậy!”

“Vậy là thế nào?” Anh cúi xuống, hai tay chống bên đầu Minh Vương.

“Nếu không phải là gạt anh, vậy cú điện thoại kia là thật?”

“Không phải!” Minh Vương vẫn là câu này.

Xuân Trường lại không nghe: “Gọi cũng đã gọi rồi, chuyện đến nước này tại sao vẫn không thừa nhận?”

Cậu nhỏ cứ lắc đầu: “Không có mà, em không có…”

Anh nắm bờ vai đang vặn vẹo: “Không có cái gì?”

Minh Vương không trả lời được, nhếch miệng, ánh mắt né tránh.

Anh nhìn gương mặt hốt hoảng kia: “Không có thích người khác, hay là không có gạt anh?”

Anh ép sát từng bước, khi hỏi ra lời này viền mắt căng hết cỡ, huyệt thái dương giật thình thịch, dường như muốn bóp nát, muốn thiêu đốt Minh Vương.

Anh tiếp tục ép hỏi: “Đã qua nhiều năm như vậy, em nói không bỏ được anh, vẫn còn thích anh, vậy năm đó tại sao lại yêu người khác? Biết anh nghi ngờ, em đang chột dạ cái gì? Vậy anh phải đi hỏi ai đây hả?! Rốt cuộc anh phải làm thế nào em mới chịu thừa nhận!”

Nửa câu sau là quát lên, cổ họng khàn đặc, khuôn mặt anh tuấn của anh trở nên ương ngạnh, ở nơi mí mắt đỏ đậm, lảo đảo một giọt nước mắt.

Minh Vương nhìn ngây người, tách, giọt nước mắt kia rơi xuống mặt cậu, nóng đến nỗi cậu phải thở dốc trong kinh sợ, tim xoắn lại thành một nhúm. Cậu bừng tỉnh, anh không phải đang oán giận cậu, cũng không phải đang tra hỏi cậu.

Một tiếng ép hỏi này không phải là lời trách móc, mà là cầu xin cậu giải thoát cho anh.

Từ sau khi gặp lại Minh Vương bắt đầu thẳng thắn bộc lộ tâm ý, đến cuộc điện thoại của Văn Thanh, Xuân Trường đã sản sinh hoài nghi, nghi em chưa từng yêu người khác. Rốt cuộc là thật hay là giả, anh nhẫn nhịn không hỏi, bằng lòng cho em cơ hội tự bộc bạch.

Nhưng sáng nay, tin nhắn giống như em đang bộc bạch ấy vẫn luôn yêu anh, chọc đến sự không cam lòng anh tích lũy mười năm nay.

Mỗi giây mỗi phút anh đều muốn, muốn xác nhận, muốn nghe Minh Vương nói cho anh biết, năm đó em không có yêu người khác, năm đó anh không phải là thằng ngốc bị vứt bỏ.

Xuân Trường như con thú bị nhốt, ở trong lồng hơn ba ngàn ngày đêm, anh muốn đi ra ngoài, mười năm anh chuốc khổ muốn ra ngoài ăn một viên kẹo.

“Em…” Anh vừa bi thương vừa ngoan cố: “Những chuyện khác anh sẽ không hỏi, nhưng chuyện này anh nhất định phải biết.”

Giọt nước mắt kia đã nguội lạnh, cậu nhỏ giơ tay lên, dùng bàn tay lạnh lẽo nâng hai bên quai hàm của Xuân Trường, cậu bất chấp không thèm cân nhắc, run rẩy thẳng thắn.

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ