40

136 25 4
                                    

Xuân Trường nhìn chằm chằm hộp vuông kia, cảm thấy quả thật muốn mê hoặc luôn rồi.

Anh nhanh chóng cất nó vào túi quần, vào phòng tắm khoá cửa, dựa vào bồn rửa mặt gửi tin nhắn cho Văn Thanh.

"Mày điên hả? Nhét hộp bao cao su cho tao làm gì?!"

Văn Thanh trả lời: "Đêm nay không phải ở chung một phòng sao? Chơi trước tính sau!"

Xuân Trường hít sâu: "Thưa anh, anh có thể bớt quan tâm lại giùm em không?"

"Tao thấy hai đứa mày ở trước mặt mọi người mà còn hôn nhau được thì chuyện này chắc cũng không xê xích gì nhiều." Văn Thanh nói: "Người anh em, mày làm được mà, thực sự không được thì giữ lại sau này dùng."

Anh một tay cầm hộp bao cao su, chân mày nhăn lại, nhìn chăm chú chốc lát lại nhét vào túi quần. Trời xanh chứng giám, anh thật sự không có cái suy nghĩ này, Minh Vương ở trong lòng anh như tờ giấy trắng, thuần khiết như vậy, cầm trong tay còn sợ nhăn.

Nhưng chuyện cái tên Văn Thanh này làm, giống như nhóm lên đốm lửa trong lòng anh, hòn đảo mộng mơ, gió biển thổi vào phòng, bao cao su mỏng dính đưa đến trước mắt, đốm lửa ấy bốc cháy lên ngùn ngụt.

Minh Vương gõ cửa: "Anh vào lâu lắm rồi á, làm gì thế?"

Anh hoàn hồn, chột dạ, vội vàng mở vòi nước trong bồn.

"Anh đang hứng nước tắm."

Tiếng nước rào rào, trên bồn rửa mặt bày một lọ hoa hồng trắng, tao nhã như vậy, hoàn toàn không hiểu tâm trạng bây giờ của Xuân Trường.

Anh ngắt một cánh hoa, làm?

Ngắt cánh thứ hai, không làm?

Anh không ngừng được, ngắt hết cánh này đến cánh khác cho đến khi bông hoa hồng chỉ còn lại thân cây queo quắt, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Cậu nhỏ ngượng ngùng hỏi: "Anh bắt đầu tắm chưa? Em có thể vào đi vệ sinh không?"

Anh mở cửa, cúi xuống che túi quần, chỉ lo đối phương chú ý tới đường viền hình vuông. Minh Vương lại chú ý tới bồn tắm tràn nước, lúc tắt vòi còn nói anh lãng phí, quay người nhìn thấy trên bồn chồng chất cánh hoa, giật mình nói: "Sao anh ngắt nó trọc lóc rồi?"

"Anh..." Xuân Trường nói không biết lựa lời.

"Anh muốn thả cánh hoa vào bồn tắm."

Minh Vương ngơ ngác, nghĩ thầm người có tiền đúng là sống tinh tế thật, làm cậu cũng ngại xả nước ngay trước mặt anh. Cởi quần bò ra, cậu xả thật lẹ rồi đi, còn bốc đi một nhúm cánh hoa: "Lát nữa em cũng muốn thử."

Xuân Trường ngâm mình vào bồn tắm, cầm điện thoại tìm kiếm trên mạng, lần đầu tiên, nam nam, có bị đau không, tìm tòi tới khi điện thoại hết pin tự động tắt máy, phát hiện nước nóng đã nguội từ lâu.

Trùm khăn mặt đi ra từ phòng tắm, quần pyjama không có túi, hộp bao cao su kia bị anh siết trong tay đến biến dạng. Cậu nhỏ nằm nhoài ở bàn nhỏ làm bài tập, cũng không ngẩng đầu nói: "Anh tắm lâu quá đi, em làm bài tập tiếng Anh cho anh luôn rồi nè."

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ