76**

161 25 3
                                    

Hai cổ tay chen cùng một chỗ, khóa chặt trên đỉnh đầu, mu bàn tay ma sát lấy nhau, bao gối không sạch sẽ, mài đến khi da dẻ vừa đỏ vừa nóng.

Minh Vương ngẩng mặt, cằm và cổ nối liền một đường hình cung, rất trôi chảy, chỉ có hầu kết lồi ra một chút.

Thân thể cũng căng cứng, lồng ngực cọ vào người Xuân Trường, cậu nỗ lực hôn trả, đôi môi phối hợp lúc mở lúc khép, vừa xúc động vừa thẹn thùng chạm vào đầu lưỡi nóng bỏng của người kia.

Cậu có thể nhận ra được, Xuân Trường yêu cậu, cũng hận cậu, mỗi một nụ hôn đều là không thể kìm chế, cũng là trừng phạt cũng giống như phát tiết.

Giữa môi vừa nóng vừa đau, tràn ra vị ngọt tanh, không biết là máu của ai, là môi hay lưỡi cũng không biết.

Trong đầu Xuân Trường hiện lên năm ấy giữa hè, bên trong ly thủy tinh là cocktail sóng sánh, Minh Vương ở dưới đèn neon đỏ hơi rũ mắt… Anh không phân biệt được, anh cũng nhịn nổi. 

Anh đánh chiếm như cuồng phong mưa rào, dần dần, người dưới thân giơ cao ngực rồi lại hạ xuống, anh liền đè thấp đi theo, cái cổ hơi ưỡn của em vừa thả lỏng, cằm vừa lùi lại, anh lấy tay bóp lại, đôi môi mút càng hung dữ hơn.

Thể lực cách xa, em không cách nào chống đỡ, xoang mũi xuất ra tiếng hừ nhỏ kéo dài, eo giãy dụa, lá phổi có cảm giác nghẹt thở khiến em giãy dụa như muốn thoát ra sự kiềm hãm của Xuân Trường.

“A… Ưm…” Cậu muốn há miệng thở dốc.

“Hmm…”

Xuân Trường không thả ra một chút nào, bóp cằm nhỏ của Minh Vương, lấp lấy khuôn miệng ngọt ngào của em, đầu lưỡi quấn lấy, lòng bàn tay dán vào cái cổ yếu đuối của em, nhịp tim nhanh chóng nhảy lên.

Lúc buông ra, mồ hôi của anh rơi trên mặt Minh Vương.

“… Hờ… Ưm…” Minh Vương tham lam hít lấy không khí, liều mạng thở, như một quả khí cầu bị đâm thủng.

Hai tay cũng được thả ra, cậu giật giật, cuộn mình lên cánh tay, hai tay ấn lên lồng ngực đang phập phồng.

Xuân Trường chống ở phía trên, nhìn chằm chằm người bên dưới, cả mặt mũi và tóc tai của em đều ướt cả, nước mắt lăn trên gò má xuống dưới gối, dưới ánh đèn hai gò má ánh lên vệt nước. Anh dùng ngón tay lau đi, lộ ra màu da trắng nõn, đỏ ửng, đỏ của say rượu đè lên màu đỏ của mê tình, giống như tô son.

Đôi môi kia bị anh làm cho rách da, thịt mềm nhũn, rướm một ít máu. Đầu lưỡi chắc đã tê liệt, núp giữa hai hàm răng, khẽ run lên.

Còn lông mày và đuôi mắt, vô cùng đáng thương mà chau lại, nước mắt chảy ra, khiến người ta không đành lòng bắt nạt, rồi lại không khỏi cúi người muốn chà đạp, ức hiếp.

Xuân Trường mút sạch sẽ máu trên môi em, rồi phác hoạ dọc theo khóe miệng, vẽ đến quai hàm, leo lên thái dương, vén mớ tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau tai, ngậm lỗ tai đỏ thấu.

Minh Vương kêu đứt quãng, từ tượng thanh rất khẽ, tay đụng vào thân thể đang đè xuống của Xuân Trường, mò lên trên, níu hai vai rộng của anh.

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ