61

87 24 2
                                    

Như biết lòng người, trời mưa to.

Mới bốn giờ rưỡi, Minh Vương bị tiếng mưa rơi đánh thức, cái má sưng tấy nóng lên, không dám soi gương, pha ly cà phê ngồi ở trước khay trà.

Kế hoạch tối hôm qua là tan tầm về hẹn với tổ trưởng tổ trang phục, gặp xong trở về, xem vài phần tư liệu thiết kế. Thực tế là cậu gặp lại Xuân Trường, đẩy lùi cuộc hẹn cũ, nghiêm mặt đến ôn chuyện.

Con người không bao giờ chắc chắn trong tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, quả nhiên là chân lý.

Trên khay trà đặt một miếng bánh ngọt, khách sạn tặng miễn phí. Minh Vương lúc đó quỳ ở ngoài cửa suýt điên lên, sau đó người phục vụ mở cửa giúp cậu, tặng cậu bánh ngọt động viên, một buổi tối còn hỏi nhiều lần có cần trợ giúp gì không.

Uống sạch một ly cà phê, cậu mở tài liệu ra bắt đầu xem, buông tha bản thân, cũng không thể hành hạ người khác nữa, trước khi trời sáng chuyên tâm làm việc.

Bên trong phòng chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng gõ bàn phím, mưa dầm dề không thấy mặt trời, mãi đến tận tám giờ vẫn u ám, gõ xong dấu chấm tròn cuối cùng, cậu che miệng ngáp một cái.

“Ui…” Miệng không thể há rộng, bị đau mặt. Ngày hôm qua cậu dùng hết sức để tát, lúc đó đã sưng lên, da thịt trắng nõn thấm tơ máu đo đỏ, nhìn rất đáng sợ.

Minh Vương đưa mắt liếc mắt ngoài cửa sổ, trời nắng thì còn có thể đeo kính râm che bớt, vậy mà lại mưa. Cậu tắm rồi thay quần áo, tránh để đồng nghiệp nhìn thấy, đi sớm trước một tiếng.

Nửa đường, tổng giám bên bộ phận quảng cáo gọi tới, cậu nghe máy: “Alo?” 

“Chào buổi sáng, tối hôm qua ngủ có ngon không?”

Cậu liền còn không biết dáng dấp người ta ra làm sao, đáp lại: “Rất ngon, sớm như vậy tìm tôi có việc gì sao?”

“Là như vậy, bộ phận quảng cáo trưa nay có một cuộc họp.” Đối phương nói: “Liên quan đến nội dung tuyên truyền mới, mời anh tham gia, giúp chúng tôi cho ý kiến.”

Minh Vương sưng nửa khuôn mặt, chẳng hề muốn đi, huống hồ nhà thiết kế dính líu bộ phận quảng cáo làm gì? Cậu nói: “Tôi chỉ biết vẽ vời thôi, có thể cho ý kiến gì được chứ, múa rìu qua mắt thợ chả khác nào làm trò cười.”

Không biết làm sao đối phương cứ liên tục năn nỉ, thái độ cực kỳ cung kính, giống như là Minh Vương không lộ diện thì khó có thể tiến hành. Không còn cách nào, cậu đành phải đáp ứng, cúp máy, sau đó cứ phiền chán mà nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ xe.

Thành phố bị thấm ướt, không còn tro bụi, chỉ có gió sắc lạnh như dao.

Một không nói chuyện, hai không chuyện làm, Minh Vương nhìn cành cây khô, nhớ Xuân Trường, đi qua trung tâm thương mại chưa kinh doanh, nhớ Xuân Trường. Đèn đỏ đổi sang đèn xanh, chim sẻ bay qua, một đứa bé mặc áo mưa màu vàng, nhớ Xuân Trường, nhớ Xuân Trường, nhớ Xuân Trường.

Nhớ anh muốn chết.

Cậu cuối cùng cũng coi như cầm cự được đến công ty, quấn chặt khăn quàng cổ tiến vào H&Q còn quá sớm, không thấy bất kì đồng nghiệp nào, bảo vệ còn chưa ăn sáng xong.

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ