43

139 18 2
                                    

Ra hành lang phạt đứng một tiết, Xuân Trường và Minh Vương giãi bày, nắm tay, đá lông nheo, thầy Duy đi đến víu cửa sau nhìn lén, trực tiếp thưởng cho họ mỗi người một cú đá.

Nghỉ giữa giờ trở về phòng học, Xuân Trường mở ra một tin nhắn chưa đọc, Văn Thanh gửi, người anh em bên kia thế nào rồi? Không bị bạn hàng xóm đá chứ? Nếu như mày mạnh khỏe, tao rất yên lòng.

Anh thực sự không muốn để ý tới cái thằng này nữa, vứt điện thoại vào trong cặp không thèm trả lời.

Nghỉ trưa, Xuân Trường và Minh Vương ngồi cùng nhau làm bài tập Sinh, cậu ngậm một cây kẹo mút. Xuân Trường hít mũi, nghiêng đầu nhìn, lúc này là trời trong xanh nhất, cậu nhỏ đắm chìm trong trong ánh nắng, lông mi từng cọng rất rõ ràng.

“Người yêu anh xinh thật đấy.”

Ngòi bút đục một lỗ lên tờ bài tập, cậu nhỏ hỏi: “Nếu như Thành Dương đẹp hơn em, anh có thích cậu ấy không?”

Đáp không tốt chắc sẽ lại phát rồ, Xuân Trường thận trọng nói: “Anh nhìn mặt, mà không phải chỉ nhìn mặt, giống như anh thích vẻ đẹp của em, cũng thích cá tính của em, còn thích tài năng của em, bất kỳ chỗ nào của em anh cũng thích.”

Nói xong miệng còn chưa khép lại, cậu nhỏ nhét kẹo mút vào miệng anh, ghét bỏ anh quá sến súa.

Anh ngậm lấy cây kẹo cậu ăn dở, xương cụt tê rần, anh có chút mê man: “Anh nhìn em như vậy mà cũng cứng được?”

Hai gò má Minh Vương đỏ bừng: “Anh nói tầm bậy gì đó!”

Trong sự khiếp sợ còn lộ ra thẹn thùng của một nhóc con, trong thẹn thùng còn giấu chút vui vẻ vì được đối tượng si mê, kìm lòng không đặng liếc mắt một cái nhìn đũng quần Xuân Trường, mất hứng nói: “Bằng phẳng mà, anh xụi rồi à?”

“… Anh nói là đằng sau!”

Rè rè, Xuân Trường trở tay mò ra phía sau, hóa ra là điện thoại trong cặp đang rung. Anh đút điện thoại vào túi chạy ra phòng học, góc sân nhỏ có camera, nên trốn ở khúc quanh cầu thang.

Minh Vương đuổi theo ngồi trên bậc thang, phụ trách giám sát.

“Alo?” Xuân Trường dựa vào tường. Người gọi là mẹ anh, chắc là cũng đang nghỉ ngơi, ngữ điệu mềm nhũn: “Mẹ không quấy rầy con chứ, ăn cơm chưa?”

Anh nói: “Ăn rồi ạ.”

Anh không gọi mẹ, không biết chắc cuộc gọi này có thân mật hay không. Mẹ anh nói: “Con ở đó cũng đừng để bị cảm lạnh nha, tự chăm sóc bản thân mình cho tốt.”

“Con đang rất tốt.”

Anh nói rất hờ hững, thái độ quật cường lạnh nhạt, sau đó bù đắp một câu: “Bên này ấm, tết năm nay con cũng không muốn về.”

Mẹ anh ở bên trong điện thoại cười rộ lên: “Còn giận bố mẹ à?”

“Mẹ còn nhiều việc, sao giữa trưa lại gọi cho con, có chuyện gì không?”

“Văn Thanh trở lại, hôm nay đã về trường đi học rồi, buổi trưa ba nó mời ăn cơm, nói cảm ơn con khoảng thời gian này chăm sóc, nói mẹ truyền lời.” 

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ