36

204 20 6
                                    

Ô cửa sổ hiện ra ánh trăng, trắng vàng dịu dàng, Xuân Trường nắm vai ôm eo Minh Vương, ôm rất chặt, tiếng thở dốc bên tai khó bình tĩnh, làm anh không nỡ lòng buông tay ra.

Một lúc sau, anh phá tan bầu không khí yên tĩnh: “Đồng ý rồi sao?”

Mặt cậu nhỏ đỏ ửng, đôi môi run rẩy không lên tiếng. Xuân Trường xem im lặng bất động thành ngoan ngoãn, tay ôm eo hướng lên trên mò đến khuôn mặt nóng hổi, xoa xoa bóp bóp, cọ lên thái dương, nhéo vành tai, vô liêm sỉ đùa bỡn người ta.

Ngoài miệng còn muốn chọc ghẹo, anh nói: “Sao lại ngốc vậy chứ, thẳng hay cong cũng không biết, thích hay không cũng không hiểu, ngoại trừ mồm mép thì em còn hiểu cái gì?”

“Mẹ nó anh…” Minh Vương ủ rủ nói: “Em còn quê mùa nữa, anh thích em chỗ nào vậy!”

Xuân Trường bỗng nhiên nói: “Vừa nãy là nụ hôn đầu của anh.”

Anh là người mới, nhưng lại thành thạo, trêu người ta đến đỏ mặt tía tai mà chỉ cần một câu nói đã dỗ dành xong xuôi. Ba chữ “nụ hôn đầu” giống như thuốc mê, Minh Vương cảm thấy từ sống lưng trở lên trên đều tê dại, cuồn cuộn đến xoang mũi mới bỏ qua. Cậu ba phần ngại ngùng, bảy phần như ba phần.

“Em cũng vậy”.

Xuân Trường bật cười: “Chẳng lẽ không phải sao, em còn trong trắng hơn cả tờ giấy nháp của anh.”

“Miệng anh, rốt cuộc là có bị bỏng không?”

Anh nói: “Hôn dữ dằn như vậy, em nghĩ sao?”

Anh ôm càng chặt hơn, bờ vai cánh tay xương sườn, thon gầy đến cộm người, cậu nhỏ hoàn toàn ép sát trong lồng ngực anh, mặc dù không có thịt kề thịt, nhưng hai cơ thể cách lớp vải đồng phục cũng đủ nóng rồi.

Không ai tiếp tục nói nữa, yên lặng mà ôm thôi, Xuân Trường chỉ lo buông lỏng tay hạ thấp người một chút ngay lập tức sẽ kết thúc khung cảnh như mơ như ảo này. Anh nhớ thương người ta lâu như vậy, chờ đợi lâu như vậy, suýt nữa gà bay trứng vỡ biến thành trò cười, khó khăn lắm mới tới được bước “ván đã đóng thuyền”.

Ầm, cửa phòng học bị đẩy ra.

Minh Vương sợ tái mặt, cũng không biết làm sao nhảy xuống khỏi bệ cửa sổ, anh cũng giật mình, không kịp quay người, ôm Minh Vương lùi về sau đụng ngã ghế, một chùm sáng chiếu tới, là giám thị cầm đèn pin đứng ở cửa phòng học. 

Cảnh tượng này giống như đánh vào ổ mại dâm, hai người dính lấy nhau bị tóm ngay tại hiện trường, Xuân Trường chặn Minh Vương ở phía sau, bình tĩnh nói: “Chào thầy ạ.”

“Chào gì mà chào?” Giám thị mở đèn: “Đã mấy giờ rồi? Tối om rồi không về nhà, hai đứa trốn ở trong phòng học làm gì đây hả?”

Anh giải thích mới vừa làm xong bài tập, đang chuẩn bị đi, cậu nhỏ núp ở phía sau gật đầu như giã tỏi. Thầy nhìn bọn họ chằm chằm: “Trước khi đi còn ôm ấp nữa hả? Hả?!”

Xuân Trường nói: “Là tại em, em không biết trong nội quy nhà trường có cấm bạn bè ôm ấp.”

Giám thị mặt đen sì: “Nội quy nhà trường không cấm, nhưng cấm hành vi thân mật quá độ! Hai đứa em con trai con đứa ôm ôm ấp ấp đẹp lắm hay sao hả?!”

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ