25*

195 22 14
                                    

Ôm ấp mới vừa kết thúc, điện thoại Xuân Trường vang lên, Minh Vương cũng không thể tránh khỏi nhìn thấy hiển thị trên màn hình, cũng suy đoán ra hẳn là bố của Xuân Trường.

Cậu lui lại một bước, nói: “Cậu nhận điện thoại đi, tôi về nhà đây.”

Xuân Trường muốn giữ cậu lại, sao trăng đẹp như vậy, bầu không khí cũng đang mờ mờ ám ám, nhưng đáng tiếc bố anh quyết tâm muốn làm hỏng chuyện tốt của anh.

Anh không nhận máy: “Vậy tôi đưa cậu xuống lầu.”

Minh Vương nói: “Không cần đâu, cậu mau nhận điện thoại đi.”

Cậu quay người về lại phòng ngủ, đi tới trước cửa kính thì dừng lại: “Đừng cãi nhau với ba cậu nữa nha.”

Anh ngoan ngoãn nói: “Tôi biết rồi.”

Minh Vương xách cặp rời đi, xuống lầu, đi thẳng đến dưới ánh đèn đường vàng nhạt, cảm giác căng thẳng quanh thân mãi chưa bớt.

Lúc Xuân Trường bảo cậu ôm một cái, nhịp tim của cậu đập rất nhanh, sau khi tới gần ôm lấy lại càng đập điên cuồng hơn, đến khi Xuân Trường ôm lại, quả thật là đập nhanh còn hơn hôm qua bị đánh.

Tiếng chuông còn đang vang lên, Xuân Trường ấn xuống nút nghe, đã dự liệu được bố tại sao gọi tới.

“Alo?” Anh mở miệng.

Bố anh đi thẳng vào vấn đề: “Mày đánh nhau ở trường à?”

Phụ huynh toàn thế giới đều như vậy, biết rõ còn hỏi, Xuân Trường không che giấu mà thừa nhận, dựa vào lan can, trong đầu không nhịn được nhớ lại dư vị ôm ấp với Minh Vương.

“Mày ở nhà không chịu an phận, gây ra chuyện điên rồ như vậy rồi, đến bên kia lại đi gây chuyện thị phi?” Ông ở trong điện thoại nói: “Tao đã cảnh cáo mày không được gây chuyện, mày xem như gió thoảng bên tai à?”

Anh nói: “Gây chuyện không phải chỉ nói việc làm gay thôi sao? Con tưởng là không bao gồm đánh nhau chứ.”

Ông mắng anh: “Mày bớt đùa giỡn trả treo với tao đi!”

Cách điện thoại thực sự là chẳng mắng ra được tia lửa gì, bố anh hít sâu mấy cái để bớt cáu, gần như thỏa hiệp.

“Dùng nắm đấm giải quyết vấn đề là ấu trĩ nhất, mày sắp thành niên rồi, nên trưởng thành đi.”

Anh cúi đầu ngửi được mùi thuốc trên vạt áo, chắc là do Minh Vương dính lên, anh hồi tưởng lại có hơi sảng khoái, vì vậy thái độ khác thường mà bảo đảm.

“Lần sau con sẽ không như vậy nữa.”

Trong điện thoại nhất thời yên tĩnh, bố ngây ra năm, sáu giây, hoàn toàn không ngờ Xuân Trường đột nhiên nghe lời như vậy.

Ông tằng hắng một tiếng: “Việc này đừng nói ông ngoại, đừng làm ông nhọc lòng. Phải rồi, đánh người ta đến mức nào?”

Xuân Trường nói: “Không cần phải để ý đâu, con cũng bị thương mà.”

Ông hơi kinh ngạc: “Mày cũng bị thương?” Sau khi kinh ngạc liền lại có vẻ không vui lắm: “Tốt xấu gì cũng đã luyện đấu kiếm nhiều năm thế rồi, tao cũng đã dạy mày taekwondo, sao mày…”

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ