16

142 21 6
                                    

Xuân Trường không hiểu đã đạp về nhà như thế nào, nhưng anh biết tối nay sẽ lại mất ngủ.

Tiếng gõ cửa vang lên, chị giúp việc nấu canh gừng bưng tới, trong lúc anh ăn canh thì gom lại bộ đồng phục bị ướt, đồng thời chuẩn bị một bộ đồng phục mới.

Xuân Trường liếc mắt nhìn cái áo đồng phục màu đỏ kia, không muốn mặc lắm. Chị giúp việc nhìn anh, cười nói: “Màu đỏ rất có tinh thần, thằng bé Minh Vương thường xuyên mặc, chị thấy đẹp lắm mà.”

Xuân Trường nghĩ đến “thằng bé Minh Vương”, bưng ăn canh, một chút rung động trong đáy mắt dùng miệng bát che khuất. Bát canh gừng này rất đậm vị, rất nóng, hâm hấp trôi xuống dạ dày.

Chị giúp việc căn dặn: “Tóc phải sấy khô, không thì sẽ bị cảm đấy.”

“Em biết rồi.” Xuân Trường qua loa đáp ứng, chờ chị giúp việc rời đi lại chẳng thèm nhúc nhích. Mưa bên ngoài còn đang rơi, cách tấm kính nhìn về phía ban công ẩm ướt, cảm giác mình vẫn còn đang đạp xe ngoài đường.

Minh Vương chui vào trong áo anh…

Loại xúc cảm này, bất kể là hai má cậu dán vào lưng anh, hay là bàn tay cậu ôm bụng anh, Xuân Trường đều nhớ rõ rệt. Lúc chia tay ở trong hẻm, cậu rời khỏi thân thể anh, có lẽ là khoảnh khắc đó luồn cho gió lạnh vào quấy phá, nên anh có cảm giác vắng vẻ.

Xuân Trường không sấy tóc không làm bài tập, dựa vào đầu giường ngây người, cái thời tiết này là cơ hội trời cho, anh cần phải quan tâm đối phương đàng hoàng. Nhưng mà điện thoại cầm lên lại thả xuống, anh do dự.

Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại gọi anh hoàn hồn, trên màn hình hiện người gọi là “Trần Minh Vương”, giống như là bị bắt thóp vậy.

Trong ấn tượng của anh, sau khi bọn họ trao đổi số điện thoại thì chỉ thường xuyên gửi tin tức, hoặc là bình luận vào bức ảnh, chỉ có đúng một lần gọi điện thoại. Xuân Trường tạm gác lại trạng thái ngây người của mình, giấu đi trái tim đang nhảy tưng tưng, trước tiên giả ngu rồi tính sau.

“Alo?” Anh ấn nút tiếp nghe, lười biếng mở miệng: “Có chuyện gì?”

Minh Vương nói: “Không có gì, chỉ là cậu bị dính mưa, cẩn thận bị cảm.” Dừng lại một lúc, liền bổ sung một hơi: “Tắm nước nóng, hầm canh gừng mà uống, lúc làm bài tập nhớ mặc áo khoác, buổi tối ngủ sớm một chút.”

Anh nghe thấy tiếng ma sát trang giấy, lẽ nào những điều này đã liệt kê ra trước rồi sao? Anh không chắc chắn lắm, trêu chọc thử: “Đừng xem phao nữa.”

Trong điện thoại sững sờ, Minh Vương lúng túng: “Sao cậu biết…”

Những thứ này đều là mẹ căn dặn cậu, cậu dùng bút viết lại, sau đó gọi điện thoại thuật lại cho anh nghe. Vốn là cảm thấy mình thật thông minh, không ngờ đã bị phát hiện ngay.

Trong lòng Xuân Trường chợt ấm áp, không biết là hiệu quả của bát canh gừng kia, hay là bởi vì nhớ nhung của Minh Vương.

“Vậy còn cậu?” Anh hỏi ngược lại: “Có tắm nước nóng chưa?”

Minh Vương nói: “Tắm rồi, tôi mới vừa ăn cơm tối xong nè.”

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ