81

89 21 2
                                    

Phương án đã làm xong, rất tỉ mỉ, những chi tiết nhỏ liên quan đến show thời trang cần có Minh Vương đối chiếu, không có vấn đề gì là có thể gửi cho JKP xem qua. Nếu như JKP cũng không có vấn đề, song phương sẽ ký một cam kết, làm cam kết về chuyện tài trợ, miễn cho trước khi ký hợp đồng một bên lại xảy ra biến cố.

“Nội dung phương án tương đối dài, tôi gửi đến hòm thư của anh, anh xem thử trước.”

“Được.” Minh Vương nói, bởi vì lấy tư trợ công, nên bây giờ lấy công làm tư một chút cũng không quá đáng ha? Cậu nói: “Đưa bản cam kết cho tôi luôn đi, tôi đem qua cùng với phương án cho tổng giám đốc JKP xem.”

“Vậy càng tiết kiệm thời gian, cảm ơn tổng giám đốc thay chúng tôi đi một chuyến.”

Minh Vương cầm lấy văn kiện về bộ phận thiết kế, cách giờ tan tầm còn tận hai tiếng, cậu muốn đi sớm. Lần cuối gặp là mấy ngày trước, cậu nhớ Xuân Trường muốn chết rồi, động tác thu dọn cặp táp cũng gấp gáp.

Thanh Nhã gõ cửa tiến vào: “Tổng giám đốc, công tác báo cáo tháng này em viết xong rồi.” 

“Nói với anh làm gì?” Minh Vương tỏ vẻ liên quan gì, ngạo mạn, kiêu căng: “Đưa cho trưởng phòng đi.”

Thanh Nhã nói: “Em biết rồi, còn có chuyện khác.” Chủ yếu là chuyện khác này đây: “Tối nay nhà em có tiệc, từ tuần trước đã quyết định xong rồi, vốn là ..“

Minh Vương mặc áo khoác vào phải đi, ngắt lời nói: “Về sớm? Duyệt.” Thoáng nhìn báo cáo trên tay Thanh Nhã, nhớ tới cái gì đó: “Anh cũng có chuyện muốn thông báo, năm sau chuyển chính thức, chức vị là trợ lý nhà thiết kế.”

“Hả?” Thanh Nhã đơ luôn: “Thật ạ!”

Minh Vương bị chọc cười: “Nhưng trước khi chuyển chính thức phải tiếp tục làm việc vặt, gần đây anh bận thiết kế, rất nhiều chuyện đều phải làm phiền.”

Cậu xách cặp tan làm, ném người bạn nhỏ đang hí hửng kia ra sau đầu, đi ra khỏi bộ phận, tâm trạng vui vẻ gọi điện thoại Xuân Trường. Bắt máy, trước tiên nói chuyện chính, phương án tài trợ và bản cam kết, nhờ vào đó mà cây ngay không sợ chết đứng yêu cầu gặp mặt.

Xuân Trường đâu dễ gạ gẫm: “Bộ phận quảng cáo không có ai hay sao mà để một nhà thiết kế như em đến bàn chuyện?”

“Em chủ động xin đi đó.” Minh Vương không che đậy chút nào.

“Em nói với họ, tống giám đốc của JKP là người trong lòng của em, vẫn đang theo đuổi, mọi người vừa nghe là ủng hộ liền, nên cho em tới bàn chuyện.”

Trong điện thoại phát ra tiếng cười nhẹ, anh bị lời ngon tiếng ngọt xộc vào đầu, trong não nhão nhoẹt, chửi thầm một câu “Suốt ngày nói nhảm”, sau đó liền tự vả miệng mà nói: “Còn lâu mới tới giờ tan làm, tới tìm anh đi.”

Trời vẫn còn sáng, cậu rời khỏi H&Q đón xe, lúc thường phiền nhất nghe tài xế tám, hôm nay luôn miệng lải nhải “Chú ơi chú à” đến tổng bộ tập đoàn JKP.

Có một cô gái xinh đẹp đứng chờ, là Hà My, thấy Minh Vương xuống xe liền nghênh đón, dẫn cậu tiến vào công ty.

Minh Vương nhìn kiến trúc hiện đại bên trong, tưởng tượng ra cảnh Xuân Trường lúc thường đi làm, càng nghĩ càng nhiều, khi anh ở Cambridge đi học, khi anh cùng bạn thân gây dựng sự nghiệp, đây là những năm tháng cậu không thể chứng kiến, nên tưởng tượng hết cảnh này đến cảnh khác.

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ