94

150 25 2
                                    

Từ cuối hành lang đi tới phòng bệnh, Xuân Trường dùng sức nắm tay Minh Vương, cái tay kia nhiệt độ khá thấp, mồ hôi chảy ròng ròng, mười ngón tay anh xuyên qua kẽ tay ghì chặt lấy tay cậu.

Trên hành lang có bác sĩ và y tá đi qua, lén nhìn bọn họ, Minh Vương biết mình một thân tai tiếng, rất sợ, rụt vai lại.

Xuân Trường biết cậu đang suy nghĩ gì, nói: “Anh không để ý.”

Ánh mắt, nghị luận của người khác, anh đều không để ý, chỉ muốn kéo em vào trong tay, nắm lấy mới chân thật. Minh Vương bỗng dưng an tâm, còn sót lại một chút kinh hoảng, đầu ngón tay ôm lấy mu bàn tay anh siết chặt.

Trở lại phòng bệnh, chăn trên giường ngổn ngang chưa gấp, Xuân Trường nói: “Nằm một lúc đi, còn muốn ngủ nữa không?”

Cậu bò lên giường, phía sau lưng dán vào đầu giường, ánh mắt cứ nhìn lọ thuốc kia. “Không ngủ.”

Cậu nhỏ giọng nói, buồn bã ngẩng mặt lên, nhìn về phía anh mặt buồn rười rượi, như một tù nhân đang chờ đợi hình phạt.

Tim gan Xuân Trường đau nhói, đặt lọ thuốc ở trên tủ đầu giường, nói: “Đây không phải là chứng cứ phạm tội của em, không phải sợ.”

“Nhưng em gạt anh.” Minh Vương nhíu mày.

Anh xoa xoa mi tâm cậu: “Sau này không được gạt anh nữa, chuyện gì cũng phải nói với anh, có được không?”

Minh Vương gật đầu, dường như không thể tin được, lại biện bạch lung tung: “Em thật sự khỏe rồi, em không có bệnh, đã mấy năm rồi, em khỏe mấy năm rồi em mới dám về nước… Nếu không em cũng sẽ không về đây tìm anh.”

Câu nói này hoàn toàn đâm vào ngực anh, anh dường như nghẹn ngào lần thứ hai: “Trần Minh Vương, dù em chưa khỏe anh cũng sẽ cùng em trị liệu đến khi khỏi hẳn, em khỏe rồi, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau.”

Giữa bọn họ, sẽ không còn cái lựa chọn gọi là “chia tay” nữa.

Anh lau mặt, ngồi gần một chút, nhấc cánh tay ôm người kia vào lòng: “Kiểm tra xong hết rồi à? Mẹ em đâu?”

“Bụng rỗng làm kiểm tra, mẹ em đến căn tin mua đồ ăn.” Minh Vương cứ thấp thỏm không yên: “Em bảo mẹ mua một phần sườn bò hầm, anh thích ăn.”

Anh bất đắc dĩ cười: “Dì vừa bay về, vất vả như thế, em còn làm phiền bà ấy mua đồ ăn cho anh, em không phải đang hãm hại anh sao?”

Nhấc tới chuyện này, cậu đột nhiên giật mình: “Mẹ anh… Có phải là ghét em lắm không?”

Xuân Trường không biết phải nói như thế nào, cái đoạn video thân mật kia bị bại lộ, người khác không nhận ra anh, nhưng là người sinh ra anh sao mẹ anh lại không nhận ra, sáng sớm gọi điện thoại mắng anh một trận, nói anh hỏng não, bây giờ hại Minh Vương càng bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió.

Mắng xong, bà còn xách giỏ đến JKP làm tổng giám đốc, bảo anh chuyên tâm xử lý vụ phiền phức này.

Anh mở túi ra: “Anh mang quần áo đến rồi, tắm rửa rồi ăn một chút, hôm nay vẫn chưa truyền dịch đâu.”

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ