74*

105 23 8
                                    

Trời còn chưa sáng hẳn, sớm thật đấy, màn hình điện thoại hiện lên một lúc sau, Minh Vương mới nằm úp sấp ở trên gối bắt máy:

“Alo, cô Thư?” Giọng điệu miễn cưỡng mệt mỏi, rất từ tính rất nhão.

Cậu đại khái có thể đoán được, ông chủ kia liên hệ Anh Thư nhờ biện hộ giùm, không nói được thì lấy thân phận tổng giám đốc ép một chút cũng được. Cậu gập cổ tay, điện thoại cách lỗ tai 5 centimet, giọng của cô ta không rõ ràng lắm.

Lời nói dịu dàng, nhỏ nhẹ ám chỉ, hơi yên tĩnh, Anh Thư lộ ra một chút cảm xúc bị ngó lơ:

“Anh Vương ơi, anh có đang nghe không?”

Tiếng nói êm tai, người đẹp đẽ, chỉ tiếc Minh Vương không phải trai thẳng.

“Tôi đây, tôi vẫn đang nghe.” Cậu nói, ra vẻ nhiệt tình.

“Cô sinh năm bao nhiêu ấy nhỉ?”

Anh Thư trả lời. Minh Vương thì vui vẻ nói: “Vậy chúng ta cùng năm rồi, cô sinh tháng mấy?”

“Tháng sáu.” Anh Thư có chút không kiên nhẫn.

“Anh Vương ơi... “

Cậu nói: “Đừng gọi tôi là anh, tới giáng sinh mới là sinh nhật tôi, tôi phải gọi cô bằng chị mới phải.” Cậu chôn mặt vào gối cười.

“Chị Thư, chị nói đúng, hôm qua thái độ của em với ông chủ kia quả thật không tốt lắm, nói chuyện cũng hơi nặng lời.”

Dừng lại, cậu khôi phục thái độ không sợ:

“Chị, nhưng mà em đã báo với anh Tài rồi, anh ấy đồng ý, anh ấy là chủ mà, đương nhiên em phải nghe theo. Chị, em xử lý như vậy tất cả đều lấy lợi ích công ty làm trọng, hợp lý hợp tình, em không thẹn với lòng. Chị, nói thật, hôm qua em có liên lạc với một văn phòng luật sư ở đây, để phòng ông ấy không đồng ý, hôm nay em sẽ mang luật sư đến tìm ổng.”

Ba tiếng “chị” làm cho Anh Thư tức  xanh mặt, Minh Vương không giấu không giếm, nói rõ hết ra, dựa theo căn cứ, cây ngay chẳng sợ chết đứng.

Một hồi sau, cô ta hỏi: “Cậu không cho tôi chút mặt mũi nào sao?”

Minh Vương đáp: “Chị, chị mở miệng, em đương nhiên là cho rồi, hôm nay nhất định sẽ lịch sự với ông ấy.”

Thấy không xoay chuyển được, Anh Thư hờn giận nói: “Anh Tài tìm cậu hỗ trợ, thực sự là tìm đúng người rồi.” 

“Chị.”

Minh Vương không ngừng trêu chọc: “Vậy em ngủ tiếp một lát nhé?”

Gái đẹp cúp máy, Thẳng thắn như một cái bạt tai.

Cậu vươn mình nằm ngửa, rèm cửa sổ không che kín, một tia sáng rọi vào chăn, cậu nhắm mắt, trong đầu có rất nhiều thứ… Sau quá trình sàng lọc, giữ lại cái quan trọng, là sáng mai Lương Xuân Trường của cậu sẽ đến Thái Bình.

Cậu không còn buồn ngủ, bò lên rửa mặt mặc quần áo, ra ngoài.

Lại một lần nữa đến nhà xưởng ngoại ô, không vào khu làm việc, ở văn phòng gặp mặt ông chủ. Cậu mang theo luật sư, vẫn dáng vẻ lịch sự cao ngạo như cũ, ngại mùi khói thuốc khó ngửi, ngại giày cọ bẩn, đối với lời giải thích của đối phương ra vẻ mắt điếc tai ngơ.

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ