24

132 24 5
                                    

Giáo viên các lớp chạy ra phòng học trước tiên, các học sinh bướng bỉnh cũng không kiềm chế nổi, dồn dập vọt tới hành lang tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Không cần tới nửa phút, tiếng gào khó giải thích được càng lúc càng lớn, cả ban tự nhiên dường như đều chạy ra ngoài vây xem.

Đầu gối Minh Vương bị đau, được Tiến Nam và lớp trưởng hai bên trái phải dìu ra phòng học, chen tới cửa sổ hành lang nhìn ra phía ngoài. Tiến Nam níu khung cửa sổ suy đoán: “Chẳng lẽ có cướp xông vào trường học?”

Lớp trưởng nói: “Đối diện đường là đồn công an đó, cướp làm gì vào nổi.”

Bên tai lải nhải, Minh Vương kẹp ở giữa không có lên tiếng, cậu vẫn ngóng trông, phát hiện có một vài học sinh ở lầu một đi ra ngoài xem trò vui, mà đều hướng về phía cái sân kia. 

Cậu chỉ chỉ tay: “Âm thanh có phải là truyền đến từ cái sân kia hả?”

“Hình như là vậy á.” Tiến Nam phụ họa nói, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm.

Ba người liếc mắt nhìn nhau, góc sân nhỏ, chẳng lẽ có anh hùng tìm đội bóng rổ trả thù? Lớp trưởng sợ đến nỗi nhanh chóng đếm nhân số, xác định nam sinh cả lớp đều có mặt mới thở ra một hơi.

“Woa! Mau nhìn kìa chúng mày!” Tiến Nam chỉ vào xa xa, bốn, năm bảo vệ đang hoả tốc chạy tới, dẫn đầu chính là giám thị. Minh Vương há hốc mồm, bảo vệ cũng chạy đến rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ở trong góc sân nhỏ, Xuân Trường quay lưng với lối ra chống chọi với năm tên, trước mắt đã ngã xuống ba tên, trời quá tối không thấy rõ cụ thể, còn lại hai tên, trên mặt cũng biến sắc.

Mắt thấy mình ở thế yếu, một người trong đó đang thở dốc: “Bảo vệ sắp tới rồi…”

Xuân Trường: “Vậy thì giải quyết lẹ.”

“Đệt…” Người kia khẽ nâng hai tay lên, như đang cầu xin.

“Chờ giám thị tới đây sẽ đếch có đứa nào chạy được… Lúc đó đều phải bị ghi tội…”

Anh nói: “Tao không thành vấn đề.”

Nói xong anh vung ra một cú rất có lực, động tác quả thực nhanh chóng hơn, lại bắt cánh tay của đối phương đè ra phía sau, bàn tay đánh liên tục ba lần vào dưới gáy đối phương. Đối phương kêu to hai tiếng, sau đó thân thể mềm nhũn nằm sấp xuống không động đậy được nữa. 

Động tác của Xuân Trường rất dứt khoát, giống như đã luyện qua, nếu như chưa từng luyện cũng không dám chơi một chọi một đống đứa. Chân tường vẫn còn người cuối cùng, hắn ta bần thần, dán vào mặt tường ở trong bóng tối không biết nên đi đâu. Tay Xuân Trường ê ẩm, vẫy vẫy cổ tay đi tới.

“Trên tường dán cái gì?” Anh hỏi.

Người kia đáp: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe…”

“Vậy mà còn hút à? Không sợ ung thư phổi sao?”

“Hút thuốc là chuyện của tụi mày, nhưng xả rác phá hoại môi trường, còn đánh người, tụi mày cảm thấy vậy mà được sao?”

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ