55*

108 18 4
                                    

Bố Minh Vương khoảng thời gian này áp lực rất lớn, vào đêm khuya ở trong bệnh viện nản lòng uể oải, ở trước mặt cha mẹ miễn cưỡng vui cười, sau khi về nước, đoàn tụ với vợ con thì mới dồi dào tinh thần một chút. Hôm nay có người tới xem nhà, ông dẫn họ đi tham quan, giới thiệu, cũng nói rõ, nhà thì không sao, nhưng ông rất không nỡ rời xa mảnh vườn hoa tỉ mỉ chăm sóc bao nhiêu năm nay.

Theo ở phía sau tiễn khách ra khỏi nhà, nhìn thấy Xuân Trường và con trai mình đứng bên ngoài, ông chào hỏi: “Trường quay lại rồi à, nghe nhóc Vương nói con về nhà tham gia cuộc thi gì đó phải không.”

“Con chào chú.” Xuân Trường đáp một tiếng.

Anh chưa từng lo sợ như này, giống như người đang đối mặt với anh không phải bố mẹ người yêu, mà là sát thủ nào đó đang muốn lấy mạng anh, dù cho như vậy, anh vẫn tiến tới, tìm chứng cứ: “Chú với dì định đi sao ạ?”

“Ừm, ngày mốt đi.” Mẹ cậu nói.

Ông nở nụ cười, trong nụ cười có ba phần tiếc nuối và bất đắc dĩ, mà bảy phần còn lại là kiên quyết, nói: “Vốn tưởng rằng một năm sau nhóc Vương tiễn con, không ngờ là ngược lại, hai ngày này hai đứa nói lời tạm biệt nhau đi nhé.”

Anh vẫn chưa từ bỏ ý định: “Sau này còn trở lại không ạ?”

Bố cậu cân nhắc chốc lát: “Không ai biết được sau này cả, nhưng chắc sẽ không trở lại nữa.”

Mặt trời chói chang, vậy mà cậu lại thấy lạnh lẽo vô cùng, Minh Vương bị hơi lạnh thổi xót cả mũi, áp lực bị đè nén đến không dám thở. Không trở lại nữa!

Bố mẹ cậu quay vào nhà, trong hẻm không còn ai, chỉ còn lại Xuân Trường và Minh Vương im lặng thẫn thờ. Xuân Trường chỉ cảm thấy choáng váng, tới lui, run lẩy bẩy.

“Sau này em có trở lại nữa không?”

Cậu nhỏ che mặt, không đợi cậu hé răng, Xuân Trường dùng sức đẩy tay em ra: “Sau này em có còn trở lại nữa không?”

Anh hỏi hết lần này đến lần khác, lặp lại từng tiếng một, lại cậy mạnh không cho em cơ hội trả lời. Anh sợ, sợ em không nói ra đáp án anh muốn nghe, dù cho đáp án kia chỉ có xác suất một phần nghìn, anh cũng sợ đến nỗi không dám nghe nửa chữ.

Như vậy không được, không được một chút nào.

Trong lúc anh đợi máy bay đã nghĩ, ở trên máy bay cũng nghĩ, nếu như Minh Vương thật sự bất đắc dĩ phải đi sớm, thì anh chờ là được rồi, chờ đến một năm sau tốt nghiệp, anh cũng sang đó du học. Bốn, năm năm sau, anh và Minh Vương sẽ cùng nhau về nước, tiếp tục sống theo kế hoạch của bọn họ.

Nhưng nếu như em đi định cư không trở lại, thì anh phải làm sao?

Anh không hỏi nữa, anh lướt qua con kênh này, chắc hẳn phải vậy mà, có chút lừa mình dối người mà nói: “Coi như định cư cũng được, chờ bệnh ông nội em ổn định hoặc là chuyển biến tốt, em cũng có thể trở về mà, đúng không?”

Cậu nhỏ trả lời khẽ: “Em...“

“Còn có kì nghỉ nữa.” Anh không cho Minh Vương nói xong, vẫn sợ, lo được lo mất: “Kỳ nghỉ anh có thể sang thăm em, lúc thường gọi điện thoại, video, luôn có cách mà, đúng không?”

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ