12

154 23 2
                                    

“Mày đừng có cười nữa.” Hoàng Minh từ dưới đất bò dậy, đúng lúc chuông cửa vang lên, chắc là bữa tối đã đặt trước.

Làm ầm ĩ nửa ngày ai cũng đều đói, bốn người ngồi vây quanh ở trước bàn ăn cơm, giống như hồi còn ăn cơm ở trường cũ. Văn Thanh không nén được bi thương, vẻ mặt đưa đám nói: “Học kỳ sau tao tự trả tiền mở buổi biểu diễn, mày cũng không đến nghe được.”

Xuân Trường nhíu mày lại: “Ban nhạc của mày còn chưa giải tán nữa hả?”

“Đệt, tụi tao còn chưa chính thức debut nữa, giải tán cái quần.”

Văn Thanh khi còn bé từng mơ mộng làm quân nhân, muốn làm một người lính, sau kì trải nghiệm quân sự hồi cấp hai cũng không đề cập tới nữa. Mãi đến cấp ba, hắn từ từ khai phá ra giấc mộng ca sĩ của mình, ỷ vào tiền bạc thâm hậu kéo bè kéo phái lập ban nhạc, lúc đầu không đủ nhân lực, Xuân Trường còn tới đánh ghita giùm mấy tháng.

Tuấn Anh hỏi: “Buổi biểu diễn của mày chừng nào?”

Văn Thanh nói: “Chắc là lễ quốc khánh!”

Đầu tháng chín khai giảng, tháng mười mở buổi biểu diễn, lúc đầu đã chuẩn bị, diễn tập, luyện hát, cũng không có ý định học tập. Xuân Trường thay ba mẹ Văn Thanh thở dài, than thở xong nghĩ đến cái gì đó:

“Vậy có thể tao tới nghe được đó.”

Cuối tháng chín có một cuộc thi toán học, Xuân Trường báo danh nói muốn về tham gia thi, thời điểm đó đúng lúc ở nhà đón lễ, hoàn hảo. Tuấn Anh hỏi thời gian cũng là ý định này, hắn cũng báo danh.

Mấy tên con trai vừa ăn vừa nói chuyện, từ ban nhạc của Văn Thanh liền chuyển sang chiếc mô tô mới của Hoàng Minh, giống như đề tài come out của Xuân Trường đã hoàn toàn kết thúc, quả thực gọn gàng như đầu voi đuôi chuột.

Bọn họ thảo luận nguyên nhân Xuân Trường chuyển trường, tự dưng come out, náo động toàn trường, kích thích bố anh nổi trận lôi đình, sau đó bị mẹ đưa tới Thái Bình. Nhưng không ai tìm hiểu trước đó, tại sao đột nhiên lại come out, lúc đó đã có một vài manh mối nhỏ, ba người đều lặng thinh không đề cập tới.

Xuân Trường đến giờ vẫn không nói, bọn họ làm bạn thân, nên cũng không hỏi.

Ở biệt thự trong con hẻm nhỏ, Minh Vương ở trong phòng nghiêm túc làm bài tập, điện thoại đặt ở một bên, thật ra khi cậu trả lời Xuân Trường có hơi do dự, bởi vì cậu cảm giác ba người bạn của anh thần kinh hơi bị rung rinh. Chẳng qua là người ta đi một quãng đường xa đến đây, không cách nào từ chối, với lại như thế cũng giúp Xuân Trường giải sầu, một công đôi chuyện.

Sau khi hoàn thành tất cả bài tập nghỉ hè, Minh Vương về phòng ngủ, trước khi ngủ lướt điện thoại một chút. Vừa mở ra, tin nhắn chưa đọc đầy nhóc, buổi chiều cậu thả tin tức trong nhóm chat xong liền bỏ chạy, tất cả mọi người từ lúc đó đến giờ vẫn bị cậu bỏ quên.

Cậu không xem nổi nữa, trực tiếp nhắn: “Tao tới rồi nè!”

Minh Vương đột nhiên trở thành bia ngắm, một đám nam sinh dồn dập nã pháo về phía cậu, bùm bùm mắng cậu vô căn cứ. Cậu nằm trong ổ chăn miễn cưỡng giải thích: “Không lừa tụi mày đâu, học sinh chuyển trường là hàng xóm của tao.”

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ