72

127 21 8
                                    

Khó trách anh nói chỉ làm ấm đến cổng chung cư, trong chung cư đèn đuốc sáng choang, hai người trực ban ánh mắt lấp lánh, đợi anh vừa xuất hiện, lập tức chỉnh tề chào hỏi: Chào anh Trường!

Mệt mỏi của Minh Vương cũng bị doạ lui ba phần, rút tay về, đút tay vào túi mình, tiến vào thang máy, cậu xấu tính cười: “Sao anh bảnh quá vậy?”

Xuân Trường hừ hừ: “Dù gì cũng là tổng giám đốc tập đoàn mà.” Giơ tay sờ túi giữ ấm: “Còn làm phiền được tổng giám đốc công ty thời trang đưa canh. Ồ, canh gì đây?”

Minh Vương mở ghi chép trong điện thoại ra, bảy tám loại, không nhớ kỹ, liệt kê ra vài loại, nói: “Mấy ngày nay lạnh, là canh bổ, nhưng anh sốt là do cảm lạnh hay là do cơ thể bị viêm? Bị viêm thì đừng uống.”

Đang nói cửa thang máy mở ra, Xuân Trường giơ tay chặn lại phía sau lưng Minh Vương, rất tự nhiên, chưa thèm suy nghĩ mà đẩy người ta vào. Trực tiếp đi vào nhà, cậu đứng ở trước nhà ngẩn người, có chút không biết làm sao.

Cậu nhận ra, anh muốn cậu dìu về nhà, nếu về đến nhà rồi, vậy cậu có phải là nên đi không? Quay người lại, Xuân Trường lại đặt xuống một đôi dép lê.

“Cái này…” giọng điệu của cậu nghiêm túc: “Là anh bảo em vào nhà anh, không phải em quấn lấy anh đòi tới đâu.”

Xuân Trường không làm rõ được trọng điểm: “Có quan trọng không?”

Minh Vương đổi dép lê: “Quan trọng chứ, tuy rằng em theo đuổi anh, nhưng mà em có nguyên tắc.”

Cậu đi theo sau anh, nói liên miên: “Em muốn gặp anh, cho nên mới mời anh đến nhà em, mà nếu như nhất định phải đến nhà anh, sẽ trở thành em xâm phạm không gian riêng tư của anh.”

Xuân Trường đi vào phòng ngủ: “Hôm đó em cưỡng ôm anh thì gọi là cái gì?” 

“Em cưỡng ôm anh?” Cậu nhỏ đỏ mặt trước, đầu óc mới chuyển hướng.

“Bởi vì đó là địa bàn của em, cho nên em ngông cuồng một chút.”

Vẻ u buồn hút thuốc lá trên xe tan biến, mới vừa sưởi ấm tay một chút thôi mà sao tinh thần đã lên như mê sảng vậy? Xuân Trường còn chưa cãi lại, cúi đầu xuống, ngã rầm ở bên giường.

Minh Vương bước xa tới, ngồi xổm xuống, lại là bộ dạng lo lắng khẩn thiết: “Anh sao thế? Hay là chúng ta đi bệnh viện nhé?”

Anh mở miệng đầy giọng mũi: “Anh thật sự bị đau đầu.”

Cậu nhấc tay nắm chặt dây kéo, lột áo khoác của anh ra, đặt đối phương lên gối nằm đàng hoàng. Cậu đi hâm canh, bưng tới, đút từng muỗng cho anh.

Không nói có ngon hay không, anh chỉ nói, thêm một chén nữa.

Trong lúc cậu nhận một cú điện thoại, đi khỏi phòng, có vẻ như là người của bộ phận tiêu thụ gọi tới, nghe nói có lỗi nghiêm trọng, dò hỏi có thể cung cấp hàng đúng hẹn hay không.

Xuân Trường cách cửa nghe câu được câu mất, nghe thấy câu cuối cùng của Minh Vương trước khi cúp máy: "Đêm nay đừng làm phiền tôi, quấy rầy người nhà tôi ngủ."

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ