10

176 24 6
                                    

Minh Vương trả lời xong có chút thẹn thùng, bởi vì xưa nay cậu chưa từng có mâu thuẫn với bạn bè, không biết cách xử lý lắm, nếu không cũng sẽ không trốn suốt mấy ngày. Cho nên khi Xuân Trường tìm tới cửa, cậu không khỏi có chút sốt sắng.

Mà lúc này Xuân Trường nghe tới lại nghĩ, Minh Vương quan tâm tới thái độ của mình như thế, đầu mối tốt đây rồi!

Tay nắm lỏng ra, hai người đứng trên bậc nhà ngây ra một lúc, mãi đến khi con berger ăn bánh quy xong chạy đến. Xuân Trường gõ lên đầu con chó một cái, cảm thấy tính trung thành của con chó không ổn lắm, ai cho ăn cũng có thể bắt cóc được.

Minh Vương vuốt ve lông chó, nói: “Nào, nắm tay.”

Xuân Trường nghĩ Minh Vương cả đời này cũng không nhớ được mã số của con berger. Anh quyết định: “Con chó này đổi tên thành Bond đi, nhớ được không?”

Minh Vương thầm nói: “Cái này có gì mà không nhớ được.”

Không sợ người ngốc, chỉ sợ bản nhân không biết mình ngốc, Xuân Trường không còn lời nào để nói. Bên ngoài không mát mẻ bằng trong nhà, con berger không ở lại nổi liền chạy vào, hoàn toàn không coi mình là chó nhà khác.

Cả hai đi theo vào phòng khách, trên ghế salông vứt cặp sách và ống tranh, hiển nhiên Minh Vương sau khi về nhà còn chưa lên lầu. Xuân Trường yên lặng nghĩ, cậu ấy vẫn luôn ở phòng khách xem ti vi? Đó không phải là đang chờ đợi mình đến sao?

Anh hỏi: “Cậu vẫn luôn chờ tôi tới à?”

Minh Vương nghe vậy ngẩn ra: “Không phải.” Trong tay cậu đang cầm điều khiển từ xa, suy nghĩ xem phải nói thế nào mới có mặt mũi: “Tôi muốn xem ti vi, đúng lúc cậu tới.”

Xuân Trường gian trá nói: “Tôi tới nhanh lắm có phải không?”

“Nhanh gì mà nhanh?” Minh Vương lập tức phủ nhận: “Xem hết hai tập phim, cậu mới đến tìm.”

Cậu nói xong cảm giác sai sai, lại nhìn Xuân Trường hé môi cười khoan khoái. Cậu vừa mất mặt, vừa không cam lòng, đơn giản im lặng không lên tiếng nữa.

Một câu nói của anh làm cứng bầu không khí lúc đó, đôi bên không để ý đến nhau hết mấy ngày, bây giờ dùng chó dụ dỗ không thành, đành phải chủ động tới cửa hòa giải, hòa giải xong, lại làm như đối phương rất quan tâm đến mình.

Trong vài giây yên tĩnh, anh bỗng nhiên thẳng thắn: “Thật ra mấy ngày nay tôi tìm cậu ba bốn lần.”

Minh Vương lúc này mới thoải mái một chút: “Thật ra tôi cũng thường xem điện thoại… Nhưng cậu chẳng gửi tin nhắn nào hết.”

“Tôi muốn nói ngoài đời.”

Như thế vẫn chưa đủ, anh thấy biểu cảm của Minh Vương vô cùng hiền lành, vì vậy mạnh mẽ bổ sung một câu: “Mấy ngày không gặp, cũng muốn thấy cậu một chút.”

Minh Vương không ở lại nổi, đột nhiên đứng lên: “Tôi đi lấy kem cho cậu!”

Cậu bước nhanh trốn vào nhà bếp, mở tủ lạnh ra hận không thể chui đầu vào hạ nhiệt độ, mẹ ơi, Xuân Trường sao lại nói chuyện giọng điệu như vậy!

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ