23

134 19 9
                                    

Xuân Trường mang theo một hộp pizza từ trong nhà đi ra, chầm chậm đi đến trước cửa nhà Minh Vương, giơ tay bật ngọn đèn nhỏ trên cửa. Anh đứng ở đó đợi một lát, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn điện thoại, trên màn hình vẫn dừng ở tin trả lời của Minh Vương. 

Sao lại xui xẻo? Vô duyên vô cớ tại sao lại xui xẻo?

Anh đi ra ngã ba đầu hẻm, đi ra ngoài mấy mét lại đi vòng vào, liên tục nhiều lần không hề yên tĩnh. Vừa quay người lại, trông thấy một chiếc xe taxi lái vào, một thân ảnh gầy gò bước xuống.

Minh Vương vừa xuống xe liền nhìn thấy Xuân Trường, cậu đi về phía trước, đầu gối vẫn đau rát, nhưng nhẫn nại bước đi như bình thường. Khi cách nhau một hai mét, Xuân Trường lên tiếng hỏi:

“Hôm nay không đạp xe sao?”

Minh Vương đáp: “Để ở trường rồi.”

Cậu bước vào phạm vi ánh đèn soi sáng, hơi cúi đầu, che che giấu giấu, nhưng mà Xuân Trường cũng không mù, dường như lập tức phát hiện vết thương trên mặt cậu.

“Tại sao mặt lại trầy?”

Lúc trả lời tin nhắn vẫn còn đang tủi thân, cho nên mới tố khổ, dọc đường đi đã bình tĩnh hơn chút, lúc này cảm giác nói ra “bị người ta đánh” thì mất mặt quá. Minh Vương ngại, nói xạo: “Lúc xuống cầu thang thì bước hụt.”

Anh xác nhận: “Thật à?”

“Thật.”

Minh Vương dùng nụ cười ngụy trang, vừa nhếch miệng đã tác động đến vết thương, đau đến nỗi nhìn như muốn khóc

“Xui xẻo ghê… Đây, bài tập hôm nay nè.”

Cậu nhấc cánh tay cởi quai đeo cặp sách: “A!” Vai cũng đau, kêu một tiếng. Xuân Trường giật mình, nhận cặp sách, đúng là lừa gạt kém quá.

“Đã bị thương những đâu? Nói một lần cho rõ ràng.”

Minh Vương tự dưng có hơi sợ: “Đầu gối cũng đau.”

Anh liếc mắt nhìn căn biệt thự nhỏ, tối đèn, bố mẹ Minh Vương đều chưa về, anh nắm chặt một bên cánh tay của cậu dìu về nhà. Minh Vương đi khập khễnh, lên cầu thang còn được Xuân Trường kẹp eo xách lên, trở về phòng vừa mở đèn, không chỉ có vết thương mà còn bụi bặm đầy người, trông cũng khá là chật vật.

Minh Vương vào phòng tắm, hành động bất tiện cộng thêm vết thương không thể dính nước, bởi vậy tắm rất lâu. Xuân Trường ở trong phòng ngủ chờ, từ trong danh sách bạn bè tìm Tiến Nam, gửi tin nhắn: “Minh Vương tại sao lại bị thương?”

Bạn cùng bàn không phải chỉ là cái danh, sau khi Tiến Nam nhận được tin nhắn lập tức suy nghĩ, Minh Vương da mặt mỏng như vậy, để người ta biết là bị đánh thì chắc mất mặt lắm. Vì thế hắn có cảm giác trong lòng mà trả lời: “Không cẩn thận ngã.”

Anh nhìn chăm chú điện thoại, thực sự chỉ là ngã? Anh hỏi thêm một câu: “Ngã thế nào?”

“Tiết thể dục chơi bóng ngã.”

Được, không cần hỏi, đáp án không giống nhau nhất định có vấn đề. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Xuân Trường cất điện thoại, đỡ Minh Vương mềm oặt như miếng xốp lên giường, cậu mặc áo thun trắng và quần cộc, đầu gối bên trái bầm tím, còn đang chảy máu, rìa ngoài cánh tay trái có vết thương trầy da, đều ở một bên. 

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ