62

70 22 6
                                    

Sau một cơn mưa nhiệt độ chợt giảm xuống bảy, tám độ C. Tình hình giao thông không tốt, Xuân Trường liên tiếp mấy ngày đều kêu tài xế đưa đón, hôm nay tăng ca muộn, thuận tiện đưa thư ký về một đoạn đường. Thư ký tên Hà My, là một người đẹp thanh tú chân dài, anh đến nay vẫn không hiểu nổi bố nghĩ cái gì.

“Tổng giám đốc, lịch trình chủ nhật tôi đã gửi cho anh rồi ạ.”

Anh đặt laptop trên đùi, mở ra, chờ thời gian đèn đỏ nhìn thử một lần. Anh dặn dò: “Gửi cho các nhân viên có mặt hôm đó, sau đó mau chóng liên hệ với người của Vạn Việt."

JKP và tập đoàn Vạn Việt sắp tiến hành một cuộc hợp tác lớn, nghi thức ký kết xác định vào sáng chủ nhật tuần này. Xuân Trường cảm giác như chủ nhật còn có chuyện gì đó, không nhớ ra được, hỏi: “Ngày đó còn có lịch trình gì nữa không?”

Hà My trả lời: “Buổi trưa có tiệc khởi công.”

Xuân Trường nhớ tới tiệc khởi công, không phải cái này, tài xế là người làm trong nhà mười mấy năm, nói: “Ngày đó bố con đi công tác trở về, mấy ngày trước hai người trò chuyện có đề cập tới.”

Anh bỗng nhiên nhớ ra, tiệc khởi công nhất định phải uống rượu, anh nói: “Vậy chủ nhật chú đến khách sạn đón con nhé, buổi chiều con về nhà một chuyến.”

Sắp xếp xong xuôi, anh gập laptop lại để qua một bên, dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Trên đường, thư ký về đến nhà xuống xe, buồng xe thiếu một người càng yên tĩnh hơn.

Lúc đi qua một trung tâm thương mại, từng tia sáng rực rỡ chiếu vào, cách mí mắt cũng làm người ta cảm nhận được, Xuân Trường mở hé mắt, trông thấy màn hình thông báo giáng sinh ngoài cửa trung tâm, đỏ loá cả mắt. 

Tài xế cảm khái nói: “Một năm trôi qua thật nhanh, sắp tới giáng sinh rồi.”

Một cây thông run rẩy trong mưa gió, hoàn toàn không có không khí ngày lễ, giống như tâm trạng anh lúc này sau khi bận rộn cả ngày.

Lúc này tài xế lại nói: “Haiz, lễ giáng sinh là sinh nhật ai?”

Anh thoáng chốc dời ánh mắt, giống như vảy ngược trong lòng nhẹ nhàng bị cậy lên, dẫn động tới gân cốt, anh cúi đầu nhìn đầu gối mình: “Sinh nhật gì chứ, ai biết.”

“Chính là…” Tài xế lao lực nhớ ra: “Chúa Jesus đó, đúng không?”

“…” Xuân Trường xoa xoa thái dương, muốn phá tan buồn bực ngưng tụ, càng không muốn nói chuyện. Tài xế thấy anh như vậy, chỉ coi là anh gần đây mệt nhọc, nói: “Đây là ngày lễ của thanh niên bọn con, hôm đó ra ngoài chơi đi, thả lỏng một chút.”

Anh cười nhạo: “Mấy năm nữa là con ba mươi rồi, con còn là thanh niên à?”

Anh mang theo một chút tự giễu, vốn không có cảm giác gì về tuổi tác, nhưng mà ánh sáng của lễ giáng sinh quá chói mắt, tài xế nói quá đúng dịp, làm anh nhớ lại cảnh thanh xuân niên thiếu chân chính.

Về đến nhà, còn yên tĩnh hơn cả không có ai nói chuyện trên xe.

Anh đã thành thói quen, tắm rửa lên giường, tự huýt gió tạo chút âm thanh, nằm xuống chuẩn bị ngủ, điện thoại lại nhảy ra mấy tin nhắn.

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ