70

100 24 5
                                    

Hơi ấm bàn tay cổ vũ cho Minh Vương, cậu ôm càng chặt hơn, khép hai mắt dính vào ngực Xuân Trường, thõa nỗi nhớ những năm qua.

Nếu như thời gian có thể dừng lại thì tốt rồi. Cậu nghĩ vậy.

Năm giây kéo dài đến mười giây, lại kéo dài đến mười lăm giây, lồng ngực cả hai bị chườm nóng, lúc Minh Vương buông tay ra cực kỳ lưu luyến, bàn tay kề sát ở trên người Xuân Trường sờ sờ. Thước dây còn treo trên cổ anh, cậu lấy xuống, quay người cúi xuống bàn ghi lại kích cỡ của đối phương.

Khóe mắt thoáng nhìn Bond, Minh Vương xoay mặt thấy rõ Monchhichi trong miệng chó, hai mắt trợn tròn, đặt bút chì xuống xông tới: “Nhả ra! Bond, mau nhả ra!”

Bond há miệng, tự biết phạm lỗi, cong đuôi bỏ của chạy lấy người. Minh Vương nhặt Monchhichi lên, vốn là vật cũ mười năm trước, bị răng nanh cắn phá, lớp vải rách toang lỗ chỗ, nhìn càng xấu xí hơn.

Phản ứng đầu tiên của cậu là tìm hộp kim chỉ, xoay người, Xuân Trường đã đi tới phía sau cậu.

Đàn ông hai mươi bảy tuổi, nằm ngủ còn ôm gấu bông, này còn xấu hổ hơn là bị lột sạch quần áo, lại còn là gấu bông do người trong cuộc tặng. Minh Vương mặt dày xin nắm tay, xin ôm ấp thì không e ngại, lúc này cầm Monchhichi, trên mặt không khỏi nở hoa, đỏ ửng. 

Vừa mới nhìn đã biết, Xuân Trường biết rõ còn hỏi: “Là cái con anh gắp đấy à?”

Ký ức hồi tưởng đến năm đó, khu trò chơi điện tử, Xuân Trường khoe khoang kỹ thuật gắp thú, bắt được một đống, con Monchhichi này tặng cho Minh Vương. Từ khi đó, con gấu bông này đã sinh sống ở đầu giường Minh Vương, từ Thái Bình đến Los Angeles, đến mỗi một nơi, cho đến nhà mới hiện tại.

Cậu gật đầu thừa nhận: “Là anh gắp.”

Anh lại hỏi: “Em vẫn còn giữ lại?”

Những con thú bên trong máy gắp thú cắt may rất thô ráp, ai lại mang từ trong nước ra hẳn nước ngoài chứ.

“Không có hỏng, vứt đi tiếc lắm, còn gây ô nhiễm môi trường nữa.” Cậu nhỏ vội vàng giải thích, càng hời hợt càng chột dạ, càng mạnh miệng: “Dù sao cũng không chiếm diện tích.”

Anh nhìn vào chỗ sáng, đến gần một bước nắm một cánh tay của thú bông, nói: “Bây giờ hỏng rồi.” Anh túm kéo một cái: “Anh thấy có thể vứt được rồi.”

Minh Vương ngay lập tức giằng lại, kéo thú bông khỏi bàn tay anh: “Em vẫn còn giữ lại, chứng tỏ em không nỡ vứt, anh cứ nhất thiết phải vạch trần em hay sao?”

Xuân Trường nói: “Anh không nhìn nổi mấy người cố làm ra vẻ.”

“Cái gì mà cố làm ra vẻ, em không biết sĩ diện hay sao?” Trong đầu chợt lóe, Minh Vương nói năng hùng hồn: “Nếu như em phát hiện anh vẫn còn giữ lại đống quần lót năm đó em mua cho anh, anh có thừa nhận không? Chắc chắn sẽ không thừa nhận, đúng không?”

Anh phì cười: “Quần lót gì mà có thể giữ được mười năm? Thép chống đạn à?”

Cậu hét lên: “Còn có loại quần lót tốt vậy sao? Sớm biết em đã khóa mật mã cho anh, ngoại trừ em thì không ai mở ra được, những năm này ai cũng đừng hòng đụng tới anh!”

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ