45

106 19 6
                                    

Không phải nói sẽ gửi chuyển phát nhanh sao?

Xuân Trường trong phút chốc chỉ còn dư lại câu nghi vấn này, anh nhìn mẹ, thấy rõ nụ cười ngưng đọng của bà ấy, rồi lại rạng rỡ, thời gian lấy lại tinh thần không vượt quá một giây đồng hồ.

Mẹ anh không hổ là người hình thức, chắc dù anh có trần truồng chạy ngang qua căn phòng này, mẹ anh cũng có thể duy trì dáng vẻ tao nhã và khôn khéo kia. Giống như sợ anh chạy đi, mẹ anh mở miệng trước: “Còn chuẩn bị cà phê à.”

Giáo sư Bùi nói: “Minh Vương, hai đứa vào đi.”

Việc đã đến nước này, Xuân Trường kiên trì đi vào, trợ lý của mẹ anh chào đón, lúc nhận cà phê từ tay anh thì nắm tay anh thật chặt, vẻ mặt đó quả thật vô cùng đặc sắc.

Tại sao cậu chủ ở chỗ này!

Tại sao mẹ tôi ở chỗ này!

Hai người không tiếng động mà biểu đạt sự khiếp sợ. Cậu nhỏ chẳng hay biết gì, cười ha hả bưng cà phê cho hai vị giáo sư, lúc đưa cho giáo sư Bùi thì bị kéo lại, hỏi cậu Tấn Tài cả ngày nay không thấy, đi đâu vậy.

Mẹ anh nhìn về phía Minh Vương, chưa nhìn rõ dáng dấp, Xuân Trường đứng ở bên cạnh che kín, giống như bức tường. Cô giương mắt tựa như cười mà không phải cười, làm gì, nhìn không được sao?

Anh cầm lấy cà phê đưa lên, mẹ đang nhìn cái gì vậy chứ, uống cà phê đi này.

Mẹ con yên lặng giằng co, lúc này có hai người đàn ông tiến vào, người đi trước kêu một tiếng “Bà Lương ạ”, người đằng sau mặc âu phục giày da anh tuấn, nhìn rất quen mắt, có vẻ như là nam chính trong một bộ phim truyền hình gần đây.

Quả nhiên có người nổi tiếng trình diện, hai người này chạy tới chỗ mẹ anh, Xuân Trường thấy nhiều rồi, bình thường ở mấy tiệc tối sang trọng, có khá nhiều người nổi tiếng tới tìm ba mẹ anh chào hỏi.

Mẹ anh cúi đầu uống cà phê, không thèm nhìn thẳng, trợ lý liền nói: “Thật ngại quá, phu nhân bay đến có hơi mệt, sau này có cơ hội sẽ nói chuyện.”

Người đại diện nhiệt tình nói: “Hôm nay biết chị có mặt nên tụi em mới được mời tham gia triển lãm, gặp được chị không dễ, buổi tối em mời chị ăn cơm, chị nể mặt em một chút nhé?”

Nếu như bình thường mẹ anh sẽ không lên tiếng, lúc này trước mặt hai vị giáo sư mới kiên nhẫn một chú.

“Không đúng dịp rồi, chủ yếu tôi tới đây là để ở bên cạnh hai đứa con, lần sau đi.”

Đối phương chỉ coi như là lời từ chối, con cái tại sao lại ở bên này, chàng diễn viên đẹp trai đi tới bắt tay, nói chuyện cũng dễ nghe: “Nhà hàng em cũng đã đặt rồi, chị đừng từ chối như vậy mà.”

Lời này gần như là làm nũng, nếu như trong phòng không có người khác chắc sẽ càng rõ ràng hơn, Xuân Trường nhíu nhíu mày, anh vỗ người kia một cái: “Anh nghe không hiểu sao, không rảnh.”

Chàng diễn viên đẹp trai liếc mắt một cái nhìn thẻ thông hành của Xuân Trường, quay đầu nói với giám đốc bảo tàng: “Tình nguyện viên ở phòng nghỉ ngơi làm gì, các người làm việc như thế nào vậy?”

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ