66

106 23 12
                                    

Minh Vương nhìn hắn cứ như là nhìn động vật cần bảo tồn: “Thật sự là cậu à? Cậu thật sự vào giới giải trí rồi sao?”

Văn Thanh thiếu chút nữa kêu một tiếng “nhóc hàng xóm”, may mà nhịn được, khá là thận trọng mà nói: “Nghe Hoàng Minh nói cậu trở về nước, không ngờ còn có thể tình cờ gặp nhau.”

Tại sao không phải nghe Xuân Trường nói? Minh Vương hỏi: “Hoàng Minh làm sao biết?”

Văn Thanh đáp: “Đây là khách sạn nhà nó mà.”

Minh Vương sững sờ, ông chủ khách sạn Sophie là Hoàng Minh… Cậu ở dưới mí mắt đối phương nửa tháng nay? Vậy lúc cậu quỳ ở ngoài cửa khóc Hoàng Minh có nhìn thấy hay không? Không nói cho Xuân Trường  biết chứ?

Lúc này, Tấn Tài nói: “Quay xong rồi à?”

“Xong rồi.” Văn Thanh xì một tiếng: “Có chút xíu đất diễn thì có thể quay bao lâu chứ.”

Trên hành lang ôn chuyện không tiện, Văn Thanh đi xe cũng mệt mỏi, hắn thấy Minh Vương muốn nói gì đó, nhớ tới Hoàng Minh ở trong nhóm chat có kể Minh Vương có người yêu rồi, dứt khoát lật bài, chỉ phất tay bye bye.

Đặt phòng tiệc xong, Minh Vương trở về phòng nghỉ ngơi, buổi sáng ngày mai tìm người môi giới ký hợp đồng, vừa lấy được chìa khóa nhà cậu lập tức làm thủ tục trả phòng, mau chóng chuyển vào nhà mới.

Ngày 25, Minh Vương bị tin nhắn oanh tạc đến tỉnh giấc, đồng nghiệp trong và ngoài nước chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Cậu nằm ở trên giường gọi video với bố mẹ, nói mình sống rất tốt, hôm nay còn muốn quay quảng cáo.

Minh Vương không thiếu kinh nghiệm đối mặt ống kính, ngày xưa tham gia thi mỹ thuật giành giải thưởng, mặt phúng phính nhìn camera mà khoác lác, tuyên bố muốn làm một hoạ sĩ.

Nhưng mà đến công ty, Minh Vương bị trận chiến kia làm cho kinh ngạc một chút, đạo diễn, quay phim, ánh sáng, chen chúc trong nhiều khuôn mặt chưa gặp bao giờ ở công ty, rồi bị Tấn Tài kéo đi thay quần áo.

Vào đông trời lạnh, cậu thay một cái áo sơ mi đơn bạc, khớp xương bả vai đều lộ ra, lát nữa còn phải đi ra ngoài, sao mà cậu chịu được: “Anh muốn đông chết em hả?”

Tấn Tài nói: “Đoạn phim quảng cáo này nằm trong series đầu xuân, em còn muốn quấn áo bông to tổ chảng à?”

Cậu đang muốn cãi lại, đã bị ấn trên ghế, trước mặt cả một bàn chai chai lọ lọ, chuyên gia trang điểm bôi lên khuôn mặt cậu, cầm tóc cậu, tô mi vẽ mắt trọn hai tiếng đồng hồ. Khi giương mắt nhìn, tóc uốn nhẹ, mặt mày sắc thái cũng sắc bén hơn, đôi môi thoa một lớp son môi nhàn nhạt.

Cậu thấy rất lạ, không ngừng há hốc mồm.

Chuyên gia trang điểm nói: “Đường nét quá hoàn hảo, cứ như con lai vậy.”

Minh Vương bật cười, lúc đó mặt cậu đầy mồ hôi, mang tạp dề bẩn, Xuân Trường vừa nhìn thấy cậu đã hỏi, con lai à? Bây giờ trang điểm tỉ mỉ hai tiếng đồng hồ, vẫn là một câu như vậy, không biết nên vui hay buồn.

Cậu không nhịn được hỏi: “Có thể trang điểm cho anh trẻ hơn một chút không?”

“Anh cũng có già đâu!” Chuyên gia trang điểm kinh ngạc.

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ