30

137 21 9
                                    

Minh Vương một hơi chạy trở về tầng mười lăm.

Kích động quá lớn, cậu đóng cửa lại, cũng không đi thang máy, hết hồn đến độ tim nhảy lên cuống họng. Ngã ầm vào ghế sô pha, đầu váng mắt hoa, đỡ tay lên, sợ con ngươi trợn muốn rơi ra ngoài.

Trước khi đẩy cửa phòng giải lao, cậu cho là Tấn Tài đang pha trà, đang pha cà phê, hoặc là đang ăn khuya, đánh chết cậu cũng không ngờ, anh ấy vậy mà đang hôn môi! Với một người đàn ông!

Minh Vương sợ đến choáng váng, hoàn toàn không kịp xem người đàn ông kia ra sao. Lúc này vừa nhắm mắt, trong đầu đều là tư thế của Tấn Tài, dựa vào bàn, nghểnh cổ, eo bị nắm lấy, đuôi mắt đỏ chót.

Thật sự là quá... quá trâu bò.

Chăn len bị quẳng lên chín tầng mây, Minh Vương cũng không thấy lạnh nữa, ngẩn người, một đôi mắt to trừng trừng nhìn không khí, cắt không đứt, gỡ còn loạn, một đống phiền lòng từ trên trời đổ ập xuống đầu cậu.

Dường như có tiếng bước chân, Minh Vương kinh hoảng, nằm vật xuống ghế sô pha, chôn mặt, tiếng bước chân càng ngày càng gần, cậu đoán là Tấn Tài. Thân thể đột nhiên ấm áp, chiếc chăn len đắp ở trên người, trong hơi thở có thể nghe thấy mùi dầu gội đầu của Tấn Tài.

Anh ấy chuyển cái ghế đến ngồi bên cạnh, mở miệng: “Sợ rồi à?”

Minh Vương giả bộ ngủ, không phản ứng.

“Vậy anh đi xuống, dù sao vẫn hôn chưa đủ.”

Minh Vương nghe thấy Tấn Tài đứng dậy, mở mắt ra, cuống lên, siết chăn len giữ lại: “Anh...!”

Tấn Tài bật cười, ngồi xuống, đắp kín chăn cho Minh Vương, ánh mắt chuyển qua nhìn cậu, kinh ngạc, hiếu kỳ, khó tin, cũng lẫn chút ngượng ngùng.

Anh búng trán Minh Vương: “Không lịch sự gì cả, vào phòng không biết gõ cửa hay sao?”

Minh Vương ngây ngốc, nếu như cậu biết Tấn Tài ở trong phòng làm cái gì, đừng nói gõ cửa. Cậu chú ý tới bờ môi hồng hào của Tấn Tài, đỏ mặt thay người ta, giấu mặt vào chăn giống như bị kinh sợ.

Ánh mắt Tấn Tài trong vắt: “Em không có gì muốn hỏi sao?”

Sao mà không có được chứ… Minh Vương nhỏ giọng hỏi: “Anh là gay hả?”

Tấn Tài thản nhiên gật đầu, cười nói: “Gay cũng không hiếm như vậy, sao em kinh ngạc thế?”

Minh Vương nói: “Em hoàn toàn không nghĩ tới luôn á! Không nhìn ra luôn!”

Anh dịch gần một chút: “Dù là đồng tính hay là dị tính, đầu tiên cũng là chuyện cá nhân, gay cũng không phải vật chủng gì đặc biệt, chẳng khác người bình thường bao nhiêu, có đúng không?”

Minh Vương ngẫm nghĩ lời nói này, ngồi xuống, bọc chăn cân nhắc, cậu và Tấn Tài quen biết rất nhiều năm, vẽ vời du lịch ăn cơm dạo phố, cũng từng ngủ trên giường của nhau, không khác gì bạn tốt.

Chắc là bởi vì không khác nhau gì cả, cho nên khi biết Tấn Tài là gay, cậu mới khiếp sợ như thế.

Minh Vương tiêu hóa chốc lát, sự kích động cũng dần bớt, khóe mắt lại nhiễm khí chất bà tám: “Vậy… người vừa nãy hôn anh là ai?”

[0608] MỘT LẦN NỮA [Trường×Vương]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ