Chương 18

1.1K 148 10
                                    

80.

Xe ngựa lướt nhanh trên con đường lát đá xanh sạch sẽ của kinh thành. Vừa mới mưa xong nên tiết trời vô cùng mát mẻ, dễ chịu. Ta hơi nghiêng người, dùng quạt vén rèm xe lên nhìn ra đường phố đông đúc náo nhiệt bên ngoài, bên tai là giọng nói ríu rít của Đình Viên và con hầu. Nay đẹp trời, Chỉ Nương để ta dẫn các Trường Tam ra ngoài nhận y phục đã đặt may từ trước và mua một ít son phấn, trang sức. Dù sao cũng sắp tới chính là sinh thần của Thánh Thượng, đâu thể qua loa được. 

Đình Viên nói cười liên tục, linh động lanh lợi như chú chim vàng anh. Ta với y cũng chưa tiếp xúc được bao lâu nhưng phải công nhận Đình Viên rất biết cách nhìn mặt đoán ý. Hơn nữa, y cũng hoà nhập  rất tốt. Dù ngồi trong xe ngựa nhỏ bé chật chội, bên cạnh còn là Bạch Chu với khuôn mặt cứng đờ thì y vẫn có thể làm cho không khí trở nên hoà nhã dễ chịu. Xe ngựa này ta đặc biệt chỉ cho Đình Viên cùng Bạch Chu theo. Từ trước đến nay chỉ có Bạch Chu mới có đặc quyền này, nay Đình Viên cũng được ngồi cùng, điều này đã thể hiện sự ưu ái mà ta dành cho y. Y vui là phải rồi.

Chẳng mấy chốc mà đã đến nơi. Xa phu bên ngoài cho ngựa dừng rồi thưa vọng vào. Ta nhẹ nhàng đáp lời, nâng mành xe thêu hoa mẫu đơn tinh tế mà bước ra, Đình Viên cùng Bạch Chu theo gót. Trước mặt chính là Vạn Bảo lâu. Lâu này trang nhã quý khí, tường trắng ngói đen, mái vòm cong cong thanh thoát, mang chút hơi hướng vùng non nước Giang Nam. Ngoài một tấm biển hiệu lớn đề tên, bên ngoài lâu còn có nhiều tấm hoành phi bằng gỗ lim tinh xảo khắc những bài thơ rất hay. Bài nào bài nấy trang trọng nho nhã, uyên thâm lại tinh tế, thu hút sĩ tử khắp nơi đến để thẩm thơ, ngâm thơ và làm thơ. Nếu có bài thơ nào lọt vào mắt xanh của chủ lâu thì bài thơ đó sẽ được khắc vào hoành phi để trang trí, người làm thơ vừa được thanh danh vừa nhận được đồ hậu tạ của Vạn Bảo Lâu, uy phong lẫm liệt. Chính vì thế, lâu này lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp người ra người vào. Khi vào lâu này, chọn bừa một khách nhân thì cũng vớ được người có danh tiếng trong kinh. 

Ta ngắm nhìn cảnh tượng nhộn nhịp trước mắt một lúc rồi mới bước vào. Trái ngược với vẻ thong dong tự nhiên ban nãy, giờ đây Đình Viên lại có chút nao núng bất an. Cũng phải thôi vì ngoại trừ ta và Bạch Chu, chưa có một Trường Tam nào được đặt chân đến nơi này. Đình Viên dù bên ngoài có thong dong thế nào, khi bước vào một nơi hội tụ gần như hết thảy giới quyền quý trong thành thế này thì cũng phải e dè lo sợ. Nhìn khuôn mặt vì căng thẳng mà trở nên cứng đờ của Đình Viên, ta không khỏi thở dài. Đình Viên vẫn còn chưa chín chắn lắm. 

Ta vươn tay, điểm nhẹ vào mi tâm của y một cái, khiến y hoàn hồn khỏi Vạn Bảo lâu cao sang quý khí trước mắt. Ta nhìn thẳng vào mắt y, chậm rãi nói: "Chớ có lo lắng. Chỉ Nương để ta đến đây mua trang sức cho ngươi, những Trường Tam khác đâu có được vậy. Cố gắng của ngươi, nỗ lực của ngươi nàng đều ghi hết trong lòng. Nếu ngươi tiếp tục vươn lên, chắc chắn sẽ có cơ hội thăng tiến. Sau này ngươi sẽ còn đến đây nhiều lần nữa, chẳng có gì mà phải lo. Biết chưa?"

Đình Viên ngơ ngác nhìn ta rồi gật đầu, trong mắt hiện vẻ quyết tâm. Bạch Chu bên cạnh thấy thế thì sa sầm mặt mày, không nói không rằng đi thẳng vào trong lâu trước. Ta thích thú nhìn theo bóng lưng của y, suýt chút nữa thì phì cười. Cái quái gì vậy? Ta nâng đỡ Đình Viên một chút mà y đã phật lòng, chẳng biết lễ nghi quy củ tự ý đi trước. Cũng không biết là do ngu dốt hay do lá gan của y quá lớn nữa đây.

Ta cũng bước vào trong lâu. 

Bên ngoài lâu đã đẹp, vào bên trong còn khiến người ta choáng ngợp hơn. Trong lâu toàn dùng đèn lưu li, ánh nến màu vỏ quýt chiếu qua lớp lưu li trở nên lấp lánh vô cùng, lại từ đó chiếu xuống hàng trăm thứ đồ trang sức được hạ nhân cẩn thận để lên vải gấm đỏ tươi trên kệ gỗ phản chiếu ra ánh sáng lung linh. Có rất nhiều trang sức, từ vòng tay, hoa tai đến trâm cài, hộ giáp,.. đầy đủ cả. Bên cạnh kệ để trang sức là những tấm bình phong lớn tinh xảo. Bình phong làm từ gấm Tô Châu, hình thêu bên trên là chỉ Khổng Tước giá trị liên thành, khung bình phong là gỗ lim tơ vàng, càng thêm sang quý.

 Vạn Bảo lâu này có tới 4 tầng. Trang sức được trưng bày ở mỗi tầng một khác nhau. Lầu cao nhất không bày trang sức mà bày đủ các loại ngọc quý, mã não, trân châu, san hô,... từng món từng món đều có giá trị liên thành. Khách nhân ở nơi đó chính là để yêu cầu đại sư làm trang sức riêng cho mình, không sang thì cũng quý. Người có thể lên được tầng 4 của lâu này đều là con cháu của các đại gia tộc, còn có người từ trong cung đến để đặt làm trang sức. Chiếc mặt nạ chạm rỗng lần trước Lý Trầm tặng ta cũng đến từ lâu này, tinh xảo đến thế, ít cũng phải đáng giá vài chục hoàng kim.

Ta đưa mắt nhìn quanh một hồi, không thấy bóng dáng của Bạch Chu, trong lòng liền trầm xuống.

Trang sức lần này của Đình Viên sẽ mua ở tầng một. Trước khi đi ta đã thương lượng qua với y rồi. Ta nói ngân lượng của Hồng Nguyên lâu có hạn, không thể mua nhiều. Nếu mua trang sức ở tầng một thì có thể mua cho y được đủ một bộ, mua ở tầng hai thì chỉ được vài món. Sau một hồi cân nhắc, Đình Viên quyết định sẽ mua ở tầng một. Điều này trước khi đi ta đã đích thân dặn qua Bạch Chu rồi, bây giờ lại không thấy người. Y đã đi đâu?

Nghĩ đến những điều quỷ dị của Bạch Chu, ta âm thầm cười lạnh, trong lòng cũng nâng lên cảnh giác.

Bạch Chu có vẻ cuối cùng cũng ra tay rồi.

Ta không nhịn được mà liếm môi, đưa mắt lên nhìn cầu thang dẫn tới tầng hai.

Thật là chờ mong.






Tâm Duyệt Quân HềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ